Sau khi bỏ việc
1. Tại sao tôi bỏ việc?
Tôi là 1 cô gái khá sung sướng. Thi đâu đỗ đó, bố mẹ lo cho từ A tới Z. Ra trường, tôi có nhà đẹp, có xe oto, có công việc tử tế tại thủ đô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống chả có gì để chê. Nhưng sau 30 tuổi, tự dưng tôi chán dần cuộc sống ổn định, đủ đầy này. Có 1 chút khủng hoảng tâm lí tuổi cập kê trung niên. Tôi không thấy say mê các giá trị vật chất nữa mà muốn tìm cuộc sống vững chãi về tinh thần. Khao khát tự do ngày 1 tăng 📈, trong khi công việc hiện tại lại luôn ghìm chân tôi lại. Việc hàng ngày đi làm dần đem lại sự chán nản. Còn 1 điều nữa: tôi cảm thấy con người ở thành phố không thích bằng con người ở chốn thôn quê. Bản chất tôi thì thật thà, trong khi thành phố thì muôn vàn thủ đoạn.
Tôi đã đắn đo từ rất lâu, đấu tranh giữa bỏ việc hay không, giữa cuộc sống ổn định hay lang thang, giữa có lương đều đặn hay không đều. Rồi 1 sự kiện xảy đến: Covid. Tuy nó có nhiều mặt không tốt nhưng nó đánh thức ý nghĩa sống trong rất nhiều người. Mỗi chúng ta chỉ có 1 cuộc sống. Tại sao phải ép mình theo những gì mình không thích? Nay sống mai có thể chết ngay, tích làm gì nhiều tiền vậy? Trong thời gian này, mình được dạy online. Vì vậy, mình có thời gian đi đó đây. Cuộc sống thật tự do, không phải tới trường hàng ngày. Mình hữu duyên được sống 1 thời gian ở khu bảo tồn Hepa - một nơi đẹp cả về cảnh quan lẫn tốt cả về cách sống. Lần đầu tiên tới khu rừng đó (chính xác là 1 khu bảo tồn các giá trị da dạng sinh học và văn hóa vùng cao), tôi say mê luôn bởi sự trong lành, yên bình, hoang sơ nơi đây. Nước, rau, trái cây đều có thể ăn uống ngay trực tiếp, không phải đun nấu. Thiên nhiên với rừng suối đá mây tạo nên những kì quan quyến rũ có thể ngắm cả ngày không chán. Không tiếng còi xe, tiếng người ồn ào, chỉ có tiếng suối, tiếng chim, tiếng dế,...Ở đây, họ vẫn trồng trọt, chăn nuôi song theo phương thức sinh thái, phụng dưỡng thiên nhiên nên an toàn cho con người mà lại bảo vệ được môi trường. Các chất thải nhựa, nilong, hóa chất,...không được xả ra môi trường xung quanh. Do vậy, nơi nào cũng sạch sẽ, chỉ thấy 1 màu xanh cây lá.
Khi trở lại dạy offline, tôi không thể chịu đựng được cuộc sống gò bó như trước nữa. Đúng là đã sướng thì không thể quay lại khổ được. Tôi quyết tâm thay đổi cuộc đời: bỏ công việc hiện tại. Ngay cả chỗ ở tôi cũng thay luôn. Từ đây, cuộc sống tự do của tôi bắt đầu - 1 cuộc sống nhiều trải nghiệm mà hạnh phúc, yên bình, không gò ép trong bất kì công việc nào.
2. Kế hoạch dự trù và những gì đã làm được
2.1. Giai đoạn chuyển tiếp: Du lịch, học tập, thả lỏng và tìm đường trong 8 tháng
Nếu bạn đi sai đường, đừng vội đi con đường khác, hãy nghỉ ngơi đã. Tôi tán thành với câu nói này. Bất cứ khi nào kết thúc 1 điều gì đều cần có giai đoạn "trắng" (tức không làm gì, không xảy ra cái gì). Giai đoạn này là sự chuyển tiếp đương nhiên, là lúc để ta rũ bỏ cái cũ, lấy năng lượng làm điều mới. Và nói thật, không trải qua giai đoạn này, ta dễ bị nhầm lẫn lần nữa.
Tôi quyết định dành ra 8 tháng đi du lịch, học tập và thả lỏng bản thân.
Du lịch lần này sẽ là chuyến đi của cuộc đời, chỉ dành riêng cho tôi. Nội dung, mục đích chuyến đi đã được tôi nói rõ trong bài viết giới thiệu (Xem ở link https://thuhangheathy.blogspot.com/2022/07/du-chuyen-i-0-ong-gioi-thieu.html?m=1).
Còn học tập, tôi mơ ước từ lâu được học tiếng Anh và Phật pháp. Tôi sẽ dành thời gian nghiêm túc cho 2 việc này. Ngoài ra, tôi sẽ học hỏi, trải nghiệm những gì tôi thích như viết lách, làm video, nấu ăn,...Trải nghiệm cả những công việc mới lạ như: pha chế, dọn phòng, làm vườn,...Càng trải nghiệm nhiều càng tốt. Cái nào hợp thì học lâu, không hợp thì dừng lại.
Thả lỏng chính là nghỉ ngơi. Tôi không ép mình phải làm công việc mới nào, vẽ 1 tương lai ra sao, yêu ai, ở đâu. Mọi thứ theo duyên, tức mình thích và việc đó cũng đón chờ mình. Suy nghĩ và hành động của tôi đều giản đơn nhất có thể, không nghĩ nhiều những thứ phù phiếm, chỉ tập trung hiện tại và niềm vui.
Dù có nói khá nhiều mục tiêu song tôi không đặt nặng chuyện gì cả. Cứ để mọi thứ xảy đến tự nhiên. Thậm chí thời gian cũng là tương đối. Nếu tôi chưa sẵn sàng, tôi cũng chưa bước tới giai đoạn tiếp theo.
Tháng đầu (8.7 - 8.8):
Về du lịch, tôi đã thực hiện được chuyến đi 0đ đúng như mơ ước. Toàn bộ hành trình trong 1 tháng đầu đã được ghi lại trong bài viết tổng kết (link https://thuhangheathy.blogspot.com/2022/08/chuyen-i-0-tong-ket-1-thang-phieu-luu.html?m=1).
Về học tập, tôi đang tự học tiếng Anh, kèm với đăng kí 1 lớp gia sư. Tôi vẫn tự nghe Phật pháp và ứng dụng vào cuộc sống. Ngoài ra, tôi học được cách nấu 1 số món ăn mới.
Về thả lỏng, tôi dần dần quên đi những tổn thương. 1 tháng chưa đủ nhưng rồi 1 năm, 2 năm sẽ lành.
Tháng thứ 2 (8.8 - 8.9)
Cuộc sống làm tình nguyện viên ở farmstay an nhiên, đầy đủ. Tuy nhiên, nhàn hạ quá cũng hơi chán. Lại thêm 1 tuần liền mưa liên tục làm tôi chán như con gián. Đúng là ai cũng cần công việc để làm, nếu không lại nhàn cư vi bất thiện mất. Đúng là để cân bằng được thật khó. Một bên là nhàn hạ, một bên là cuộc sống thú vị. Gia giảm thế nào để thấy mình nhàn hạ mà vẫn không nhàm chán. Có lẽ cái chính yếu vẫn là sống phải có mục đích, lí tưởng nào đó. Đặc biệt với tôi thì cần phải được biết nhiều điều mới mỗi ngày. Thỉnh thoảng chống chán, tôi đi thăm thú một số nơi, viết bài. Đáng nhớ nhất là chuyến đi phượt Tây Trường Sơn. Và tôi phải kiếm 1 công việc online thôi. Không thể dạo chơi mãi được.
Tháng này, tôi cũng gặp được nhiều bạn mới với những hoài bão đẹp, như phát triển du lịch cho cả cộng đồng làng xã. Cả những người bạn đang gặp khó khăn nữa. Người bạn trong chuyến phượt Đông Tây Trường Sơn tuy gặp liên tục khó khăn song vẫn bình tĩnh, quan tâm tới mình. Điều đó làm mình xúc động và thấy nỗi đau của mình nhẹ hẳn đi.
Về học tập, tiếng Anh lười quá, chả học được gì. Song bù lại, mình học được nhiều điều thực tế trong các chuyến đi phượt.
Tháng thứ 3 (8.9-8.10)
Tháng này, tôi đi nhiều nhất, song không nơi nào ở lại được lâu. Bởi tôi đã thấy chán đi. Tôi muốn tìm mục đích sống, 1 công việc mà tìm hoài không có. Lúc này, tôi nhớ lại những ngày tháng đi dạy vô lo, ít nhất thì cũng có 1 công việc để làm. Giờ thì thất nghiệp toàn tập. Tương lai mông lung. Tôi cố đi trải nghiệm nốt những tỉnh còn lại của Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng rồi ra Bắc. Do sự cố xe và bão tôi mắc kẹt ở Đà Nẵng 1 lần nữa. Sau đó, tôi đi lên Tây Quảng Trị để khảo sát tình hình đất đai với mong ước mở homestay tại đây. Cuối cùng, tôi lại trở về Hà Tĩnh để trải nghiệm 1 farmstay. Khởi đầu Hà Tĩnh và kết thúc Hà Tĩnh. Chuyến đi 0đ của tôi tạm dừng ở đây để tôi trở lại Hà Nội làm việc.
Về học tập, tôi vẫn chả học được gì. Công việc ở farmstay, việc đi trải nghiệm đã chiếm hết thời gian và cảm hứng của tôi.
Về thả lỏng, tôi đã lành những chuyện tình cảm. Song lại đau đầu trong việc tìm 1 tương lai mới, 1 công việc mới.
Tháng thứ 4 (8.10 - 8.11)
Tôi về lại Hà Nội. Hạnh phúc vì được trở về căn nhà thân thuộc, hạnh phúc vì gặp lại gia đình, đó là những thứ không đánh đổi được. Vì hạnh phúc ấy mà tôi không muốn đi xa và cho thuê nhà nữa. Mỗi ngày đều được yên tĩnh ngồi trong nhà, ăn uống, viết lách, đọc sách, xem phim. Chiều chiều thì tản bộ, tập thể dục. Cuộc đời vậy là sướng rồi
Nhưng ngay lập tức, tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề.
- Số 1 là ốm đau. Không hiểu sao, thời gian đi phượt, dầm mưa dãi nắng thì không ốm. Vậy mà, về Hà Nội, ngồi trong nhà ấm nệm êm thì bị ốm đủ kiểu. Suốt 3 tuần, tôi bị sốt, viêm mũi và đặc biệt là đau đầu, đau dây thần kinh. Thuốc uống của tôi đã chiếm cả vốc tay. Thật khủng khiếp. 😱
- Tôi làm đủ cách để kiếm tiền. Nhưng game này khó thật. Tôi thua liểng xiểng, lại còn mắc chứng hậu kiếm tiền: đau đầu, nghiện điện thoại. Công việc đầu tiên tôi làm là dạy online. Cái này chỉ mất thời gian quảng cáo chứ kĩ năng giảng dạy thì tôi quá rành. Tuy nhiên, để duy trì được lớp thật là mệt. Học sinh lúc thì quên vào học, lúc thì chơi game trong giờ. Phụ huynh thì hứa hẹn cho con học song biến mất không lời nhắn. Có phụ huynh còn lừa luôn tiền học. Sau hơn chục trường hợp như thế, tôi chán thực sự. Bạn bè khuyên phải lấy học phí trước và phải kiêu một chút, trường hợp nào không nhiệt tình thì giải tán ngay cho đỡ mệt. Công việc số 2 là viết lách. Tôi đăng ký làm content online cho một số nơi song không nơi nào nhận cả. Hiện tôi vẫn tìm. Cùng đó, tôi tham gia một số cuộc thi viết và các dự án viết lách vì cộng đồng (nghĩa là không có lương). Tương lai, tôi sẽ đi chu du và viết sách về những điều mình khám phá được. Mới đầu, quá kì vọng và nghĩ nhiều tới tiền, tôi đau khổ, thất vọng. Song bây giờ, tôi cứ để mặc mọi sự. Cứ làm đã, làm cái gì mình thích, đừng nghĩ tới tiền vội. Vì tôi vẫn còn trợ cấp xã hội. Bao giờ chết đói hãy tính 👻
Tháng thứ 5 (8.11 - 8.12)
Tưởng ngồi nhà được lâu nhưng cái máu đi chơi lại làm chân tay tôi dậm dật. Hơn nữa, ở nhà mãi với công việc dạy học chán òm làm tôi mơ tới thế giới khác. Vì vậy, tôi quyết định ra đi thực hiện ước mong khám phá ẩm thực. Mục tiêu đặt ra là viết 1 cuốn sách về ẩm thực độc đáo. Nghĩ tới điều đó làm tôi phấn chấn hẳn. Tôi dành thời gian tra cứu thông tin, liên lạc bạn bè, nấu thử nghiệm và bổ sung kĩ năng về quay, làm video. Thật kinh ngạc là sau đó tôi làm video ra hồn hẳn, thậm chí dám đảm nhận làm video quan trọng cho cả 1 công ty, tổ chức. Nghĩ là làm 21.11, tôi lên đường. Địa điểm đầu tiên tôi đến là Tà Xùa (Sơn La) với vai trò làm content creator cho 1 bạn. Cảnh vật, đồng bào người Mông ở Tà Xùa thật không có gì để chê: đẹp, hoang sơ như tiên giới. Tôi đã quay được biết bao thước phim đẹp ở đây, tìm hiểu được một số món Tây Bắc cực ngon.
Sau 2 tuần, tôi tạm biệt Tà Xùa của Sơn La để đến với Tà Xùa của Yên Bái. Nơi này, có một anh bạn người Mông đón tiếp tôi. Quen nhau qua 1 nhóm trên facebook, anh mời tôi tới ăn thử món gà hầm cây đau lưng ở chỗ anh. Tới đây, mọi người đón tiếp tôi rất tận tình, cho tôi trải nghiệm văn hóa đám cưới, ẩm thực,... của người Mông. 2 tuần ở đó rất nhiều kỉ niệm, niềm vui. Tôi được say sưa trong nét đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây.
Tháng 6 (8.12 - 8.1)
Tôi dành 2 ngày nghỉ dưỡng ở 1 homestay trong thành phố Nghĩa Lộ của Yên Bái, thưởng thức cách ăn uống và sống rất sang trọng của người Thái. Sau đó, theo lịch trình, tôi vượt 600km để tới Quảng Bình. Thời gian đó, ốm đau tới kiệt sức mà tôi vẫn đi như ngựa. Tới đây, tôi lại được 1 người bạn qua facebook đón tiếp. Bạn còn trẻ song rất năng động trong kinh doanh online. Nhờ bạn, tôi được 1 số người dẫn đi quay các món ẩm thực Quảng Bình, được gặp các tộc người thiểu số ở đây. Quảng Bình và miền Trung để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng về sự hiếu khách của người bản địa.
Tháng 7 (8.1 - 8.2)
Kế đó, tôi đến Lạng Sơn theo lời mời của 1 farmstay. Anh chủ rất cởi mở, trẻ trung. Nhiệm vụ của tôi là làm video cho farm. Rảnh anh bạn còn dẫn đi chơi. Mọi người ở đây đều thoải mái, vui vẻ. Đây là quãng thời gian tôi được làm video nhiều và chất lượng nhất. 1 tháng ở đây, tôi được biết rất nhiều về ẩm thực, đặc biệt có 1 sự kiện làm thay đổi cuộc sống của tôi, đó là: được biết hoạt động làm thuốc của đồng bào Dao ở Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cây thuốc Nam giúp tôi giúp tôi khỏe hơn. Từ đó, tôi bị cuốn vào ý tưởng biến thuốc Nam thành món ăn hàng ngày, như: trà, gia vị, bột,...
Tháng 8 (8.2 - 8.3)
Đây là thời gian Tết nên tôi về quê một thời gian dài. Hết Tết, tôi lại vào Quảng Bình để làm tình nguyện viên cho 1 khu vui chơi. Cảnh đẹp và con người ở đây không có gì để chê, chỉ có điều cách quản lí của khu vui chơi quá chán. Sau chuyến đi này, chặng nghỉ ngơi, thả lỏng của tôi chính thức chấm dứt. Tôi bắt đầu nghiêm túc làm việc và sống theo định hướng rõ ràng, ổn định.
2.2. Giai đoạn làm mới: Làm 1 công việc mới, sống ở nơi mới, tạo dựng con người mới, có các mối quan hệ mới
Thật may mắn là sau 8 tháng, tôi đã định hình được con đường tiếp theo của mình. Nhiều lúc cũng ngả nghiêng nhưng cơ bản tôi không hối hận gì cả.
- Làm 1 công việc mới: làm tất cả những công việc mình yêu thích: giảng dạy, viết lách,...Trải nghiệm càng nhiều càng ít. Không hạn định bản thân. Nhưng chắc chắn đó phải là công việc có sự tự do, ưu tiên cho việc online, nếu không tôi sẽ chỉ làm trải nghiệm một thời gian. Cụ thể: hiện tôi đang dạy học online và làm các công việc liên quan tới thuốc Nam, đông y.
- Sống ở nơi mới: tôi thực hiện cuộc sống du mục: sống ở đâu mình thích, tới khi nào mình muốn, có thể 1 năm hoặc lâu hơn. Ưu tiên khu vực rừng núi.
- Tạo dựng con người mới: định hướng tôi đi theo là hình ảnh 1 cô gái du mục hạnh phúc - yên bình và tự do (nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh nhé)
- Các mối quan hệ mới: tôi sẽ kết giao và giữ gìn quan hệ với những người bạn tốt tôi đã gặp. Không quên nghĩa vụ với gia đình.
3. Bài học
- Kiên quyết chấm dứt cái cũ cũng cần 1 bản lĩnh phi thường. Khi đã đủ duyên, bạn sẽ chấm dứt được. Duyên đó là mong muốn của bạn, là tác động của môi trường. Chấm dứt được rồi sẽ nhẹ người ngay.
- Bao giờ cũng cần giai đoạn chuyển tiếp trước khi bước sang cái mới. Không cần vội vã bước đi ngay. Trong giai đoạn chuyển tiếp hãy chỉ chú trọng vào bản thân mình. Xây nền tốt rồi mới tính tiếp được.
- Kinh khủng nhất trong đời là kiếm tiền. Làm gì cũng mệt mỏi cả. Vậy làm gì để đối phó với nó? Thứ nhất, phải làm công việc mình yêu thích. Thứ hai, hãy tích lũy để đến lúc đạt được tự do tài chính, bạn sẽ không phải nghĩ tới tiền nữa.
- Cứ đi đi rồi sẽ đến. Khủng hoảng chỉ là chặng trung gian. Rồi kiểu gì bạn cũng tìm ra hướng đi của cuộc đời và tới đích. Cứ an tâm! Cứ sống đúng với những gì mình mong muốn, bạn sẽ hạnh phúc!

Nhận xét
Đăng nhận xét