Tình yêu tìm thấy (phần 2)


 2. “Bố mẹ đừng bỏ con.”. Dù gào khản cổ, xe của bố mẹ tôi vẫn biến mất sau tán cây rừng sum suê. Tôi là 1 con rô-bốt, phiên bản trẻ em, dành cho những bậc cha mẹ không con cái. Năm trước, bố mẹ sinh được 1 em bé. Bố trở nên khó tính hơn, luôn mắng tôi là đồ sắt vụn mỗi khi tôi chót làm em bé khóc. Phải chăng vì thế mà bố mẹ bỏ rơi tôi? Phải chăng vì tôi chỉ là con rô-bốt? Nếu tôi là người thật thì chắc chắn bố mẹ không làm vậy. Nếu là người thật...là người thật. Tôi vừa đi, vừa khóc, vừa nói như vô thức. Cảm giác cô đơn bủa vây. Mất mát. Trống trải. Sợ hãi. Tổn thương. Bố mẹ từng bảo tôi là phiên bản rô-bốt hiện đại nhất, có cảm xúc và tình yêu thương như con người. Vậy tôi có thể thành người không? Chuyện cổ tích mẹ đọc  có nói về chú bé người gỗ sau khi làm việc tốt đã hóa thành người thật. Tôi cũng sẽ làm nhiều việc thật tốt như cho em bé bú sữa, hát cho em nghe,....Cuối cùng, tôi bất lực, nằm thiếp đi dưới 1 gốc cây.

Tỉnh dậy, tôi thấy 1 bàn tay mềm như tay mẹ đang vuốt tóc tôi. “Mẹ...”. Tôi òa khóc nức nở: “Mẹ đừng bỏ con. Con sẽ cố gắng trở thành người thật. Con sẽ làm nhiều việc tốt”. 1 giọng nói ấm áp vỗ về tôi: “Cậu bé đáng yêu! Đừng buồn nữa. Ta có thể giúp được con. Hãy đi theo ta”. “Bà là ai?”. Không trả lời, nhưng tôi đoán là bà tiên xanh trong chuyện mẹ hay kể. Bà đưa tôi tới nơi đầy chim chóc và hươu nai. Các con vật đều ngẩng đầu lên chào bà tiên xanh. Rồi mỗi con mang đến cho tôi 1 thứ ngon lành, từ trái cây, hạt cho tới nước mát. 1 con sóc nhảy loi choi quanh tôi như muốn đùa nghịch. Nước mắt tôi đã khô. Chơi với bọn sóc làm tôi quên mất nỗi buồn bị bỏ rơi. Ngày tháng trôi qua, tôi càng thấy thú rừng thật đáng yêu. Nhưng tôi vẫn không quên khát khao trở thành người thật, tôi vẫn nhớ bố mẹ. 1 lần, có con sóc non bị rơi xuống đất, tôi liền bế nó đưa lên tổ. Khi lên tổ, tôi thấy mẹ sóc bị thương ở chân, không kiếm được đồ ăn cho con. Thương quá, tôi ngày nào cũng tìm hạt cây cho chúng. Khỏi chân, bầy sóc vui vẻ nhảy nhót, chà đuôi vào người tôi như cảm ơn. Lúc đó, tôi thấy hạnh phúc sung sướng vô cùng. Ngày nào tôi cũng đi tuần trong khu, xem có con nào cần giúp không. Bọn thú cũng biết nên có khó khăn gì, chúng lại tới tìm tôi. Thời gian qua đi, tới 1 ngày, khu rừng chợt xuất hiện những tàu ngầm lạ. Nó trồi lên khỏi mặt đất và phóng ra tia điện sắc lẹm. Con vật nào trúng đều chết ngay lập tức và bị hút vào tàu. Ngay sau đó, tàu lại chui xuống đất, biến mất. Thú rừng sợ hãi, đi trốn sạch, không còn ai làm bạn. Chẳng bao lâu, cả khu rừng tiêu điều, buồn bã. Tôi đi lang thang, cảm giác cô đơn ngày nào lại ập đến. Chợt tôi nhìn thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Nai con đang bú mẹ, chẳng hề biết từ xa, 1 chiếc tàu ngầm trồi lên. Suy nghĩ vụt đến trong tôi nhanh hơn cả tia điện: “Tôi là rô-bốt, cùng lắm chỉ bị hỏng. Còn mẹ con nhà nai...”. Trong tích tắc, tôi hét lên thật to, nhảy vào che chắn cho mẹ con nai. Luồng điện quá mạnh, tôi nổ 1 tiếng thật lớn và tan thành trăm mảnh. 

Tôi tỉnh lại, vẫn có bàn tay mềm mại vuốt tóc. Xung quanh có thêm cả bầy hươu nai. “Nhờ tiếng nổ mà cảnh sát vũ trụ đã tóm được bọn trộm thú rừng. Cảm ơn con! Thần rừng ban cho con 1 sinh mệnh mới.”. Tôi vui sướng, sờ chân tay. Là da thịt. “Ôi tôi thành người rồi. Tôi phải về với bố mẹ đây.”. “Con chưa thành người đâu” – bà tiên nhẹ nhàng – “trái tim con vẫn bằng sắt, vì có 1 mảnh trái tim đã rơi về quá khứ. Ta không thể hồi sinh nó, trừ khi tìm được mảnh ghép này.”. Tôi bàng hoàng. Bà tiên nói tiếp: “Ta sẽ cho 1 sứ giả giúp con tìm được mảnh ghép còn thiếu”. Phía xa kia, 1 con sói đang đứng đợi tôi. Và 1 cuộc hành trình mới bắt đầu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phượt đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn giữa mùa mưa bão - chuyến đi với những cơn mưa)

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VÙNG CAO ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang) (9N8Đ)

Lịch trình phượt Hà Nội - Quảng Nam