CHUYẾN ĐI O ĐỒNG


Giới thiệu 

 Tôi là Thu Hằng, hiện là travel blogger. Cuộc sống của tôi gắn bó với những chuyến đi và mang tính du mục. Đó là cuộc sống tự do, phiêu lưu, nhiều trải nghiệm mà vẫn hạnh phúc. 

 Tôi đã lần lượt triển khai các chuyến đi 0 đồng đơn giản trong thời gian từ 2021. Đây là các chuyến cự li gần (20 - 100 km), đi trong ngày hoặc ngắn ngày. 

 Từ 7.2022 - 7.2023, tôi thực hiện chuyến đi 0 đồng dài hạn. Thời gian 1 năm và đi hết mọi miền đất nước, tập trung vào miền Trung, Tây Nguyên và Đông Bắc. May mắn là mình đã trở về an toàn sau 3 tháng và đã thay đổi được cuộc sống của chính bản thân. 

 Nguyên tắc thực hiện là không dùng tới tiền. Về đi lại, mình di chuyển bằng đi bộ, xe đạp, đi nhờ. Về chỗ ngủ, mình ngủ lều, xin ngủ nhờ nhà người dân hoặc xin làm tình nguyện viên ở nơi nào đó (hiện có rất nhiều nơi tuyển, các bạn có thể tra trên mạng: tình nguyện viên nông nghiệp,...). Về đồ ăn, mình tự làm như nhóm củi nướng đồ, mua đồ nấu ở nhà dân. Về phí tham quan, mình sẽ tới nơi du lịch hoang sơ, không thu phí. 

 Các bạn ơi, không có tiền thì hơi sợ thật nhưng sẽ đem lại những trải nghiệm khó quên. Căn bản là tinh thần xê dịch thôi. Các bạn điều kiện vật chất ít đừng lo nhé. Mình viết những dòng này để tạo cảm hứng cho các bạn lên đường. Mong những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trên hành trình đầy phiêu lưu này.

  1. Lí do tôi đi

 Có thời gian mình đã rơi vào bế tắc, không hiểu bản thân muốn gì, không biết mình là ai. Vì vậy mình đã thực hiện chuyến đi 0 đồng, không dùng tới tiền để thử thách bản thân và từ đó tìm ra con người mình. 

 Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường ổn định. Gia đình làm công chức. Bản thân tôi cũng làm giáo viên Văn cấp 3 tận 15 năm. Tôi cũng có nhà đẹp, có xe oto tại thủ đô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống chả có gì để chê. Nhưng sau 30 tuổi, tự dưng tôi chán dần cuộc sống ổn định, đủ đầy này. Có 1 chút khủng hoảng tâm lí tuổi cập kê trung niên. Tôi không thấy say mê các giá trị vật chất nữa mà muốn tìm cuộc sống vững chãi về tinh thần. Khao khát tự do ngày 1 tăng 📈, trong khi công việc hiện tại lại luôn ghìm chân tôi lại. Việc hàng ngày đi làm dần đem lại sự chán nản.

 Đấu tranh tận 4 năm, rồi bước ngoặt cũng tới. Covid giúp tôi có thời gian làm online. Đó là lúc tôi có thời gian cho bản thân, cuộc sống tự do hơn rất nhiều. Tôi đã đi tới vùng núi Hà Tĩnh ở hẳn thời gian dài. Tới đây, tôi mới biết thiên nhiên xung quanh đẹp thế nào. Vậy mà mấy chục năm ở Hà Nội, tôi chỉ biết xe cộ, chen chúc. Thiên nhiên với rừng suối đá mây tạo nên những kì quan quyến rũ có thể ngắm cả ngày không chán. Không tiếng còi xe, tiếng người ồn ào, chỉ có tiếng suối, tiếng chim, tiếng dế,...Con người ở đây cũng thân thiện, đáng yêu và có vô vàn thứ để học hỏi nữa. 

 Dứt khoát, không hề nuối tiếc, khi về Hà Nội, tôi nghỉ làm và bắt đầu những chuyến đi của mình. Những chuyến đi vượt thoát khỏi vòng an toàn, khám phá thế giới và trở về thiên nhiên. 

 Ngoài những lí do chung như khám phá vẻ đẹp, văn hóa vùng miền thì dự án của mình sẽ tập trung vào những điểm sau:

  - Du lịch là hai từ xa xỉ nhưng mình muốn chứng minh không có tiền vẫn đi du lịch được. Mình có sức khỏe, có đôi bàn tay, có những người xung quanh, thậm chí vào nơi hoang dã, mình vẫn có thiên nhiên che chở. Các bạn lương thấp đừng lo sợ. Chỉ cần có đam mê, ta sẽ có cách. Mình đang tìm cách cùng các bạn đây. Giống như Bác Hồ hay nhà văn Nguyễn Tuân. Trong lúc xã hội khó khăn, mọi người chỉ lo "giấc mơ con đè nát cuộc đời con", vậy mà những con người vĩ đại ấy vẫn tìm được cách lên đường để thực hiện lí tưởng của mình. Từ việc du lịch không cần tiền, mình sẽ có lối sống tối giản, không tham chấp vào tiền bạc, vật chất nữa. Làm được vậy là đã lên tiên một nửa rồi.

 - Mình còn muốn qua những chuyến đi 0 đồng này để phát triển bản thân, hiểu thấu về con người mình.  Bạn biết không: Sức sinh tồn của con người là vô tận, chỉ khi vào hoàn cảnh đặc biệt, nó mới bùng lên mãnh liệt. Mình sẽ tìm thấy nhiều cảnh đẹp hoang sơ chưa ai biết, nhiều trải nghiệm có một không hai. Dù biết nó có mạo hiểm, có khó khăn, có lúc muốn bỏ cuộc song khi nghĩ lại bạn sẽ không bao giờ quên được. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên vì chính mình đấy. Qua hoàn cảnh phải suy nghĩ để sống khi không có tiền mà vẫn đi nhiều nơi, ta sẽ luyện được óc tính toán linh hoạt. Qua việc vượt qua khó khăn, ta sẽ nâng cao ý chí. Và qua tất cả trải nghiệm quá đặc biệt trên, ta sẽ hiểu mình có thế mạnh gì, cần gì, ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì. Như bản thân tôi, trong đợt Covid, qua những chuyến trải nghiệm, tôi mới thực sự kết luận: cuộc sống của tôi là phải được đi nhiều nơi, dù mạo hiểm song bình yên, hạnh phúc. 

 Với bản thân tôi, những chuyến đi này còn là một cách chữa lành. Bởi bao năm mình bị kìm kẹp trong cuộc sống mình không mong muốn: cuộc sống mất tự do, thường xuyên đối mặt với những người và những chuyện không hay, phải làm công việc không mong muốn, luôn cô đơn. Mình cảm thấy những điều này sẽ được chữa lành bằng việc thực hiện việc mình thích nhất: du lịch tự do. Việc sống hòa hợp với tự nhiên, được tắm nắng, tắm rừng, camping sẽ làm tâm trí mình được giãn ra. Mong rằng sau những chuyến đi này mình sẽ bình yên, không thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm nữa.

2. Nguyên tắc và chuẩn bị 

 Tôi tuân thủ nguyên tắc hạn chế dùng tiền. Ngoài tiền ăn, tiền đi lại, ăn ở đều được giải quyết bằng việc tự túc đạp xe, ngủ lều và xin đi nhờ, ngủ nhờ. Tôi chuẩn bị đồ đạc tối giản nhất song không quên việc luyện tập đạp xe trước khi đi.

 Nguyên tắc của chuyến đi

    Nguyên tắc thực hiện của mình là không dùng tới tiền. Mình sẽ liệt kê chi phí và hạn chế nhất có thể. Chi phí tốn kém của những chuyến đi chủ yếu rơi vào đi lại, chỗ nghỉ, ăn uống và phí tham quan. Mình có thể:

 - Về đi lại, mình di chuyển bằng đi bộ, xe đạp, đi nhờ. 

 - Về chỗ ngủ, mình ngủ lều, xin ngủ nhờ nhà người dân hoặc xin làm tình nguyện viên ở nơi nào đó (hiện có rất nhiều nơi tuyển, các bạn có thể tra trên mạng: tình nguyện viên nông nghiệp,...)

 - Về đồ ăn, mình tự làm như nhóm củi nướng đồ, mua đồ nấu ở nhà dân.

 - Về phí tham quan, mình sẽ tới nơi du lịch hoang sơ, không thu phí. 

Chuẩn bị trước khi đi

 - Lên kế hoạch

 Bạn cần lên kế hoạch chi tiết về thời gian và hành trình thật kỹ càng, mình sẽ chia sẻ hành trình trong một bài viết khác

 - Tư trang

 + Lúc đầu, mình mang theo khá nhiều đồ, cả 3 cái balo, trong đó có cả đồ sửa xe, lều bạt,...Kết quả, chặng đường đạp xe của mình khá vất vả khi phải chằng đồ. Thỉnh thoảng, mình phải vứt bớt đồ đi cho đỡ nặng. Lúc về lại Hà Nội, sau 3 tháng lang thang, mình chỉ còn 2 balo cùng bài học kinh nghiệm: đừng quá chú trọng vào đồ dùng cá nhân mà hãy tối giản nhất có thể. Một bộ quần áo mặc trên người, thêm 3 bộ nữa là đủ rồi. Luôn có áo gió, áo quần dài, khăn quàng, kính (1 trắng, 1 râm), khẩu trang, găng, mũ bảo hiểm, áo mưa (dạng có áo và quần), hai cái balo.

 + Một cái lều. Vì mình không phải lúc nào cũng ngủ nhờ được nhà dân nên mang lều là cần thiết. Nhớ cắm chỗ an toàn như cắm nhờ trong sân UBND xã, sân chùa, cổng các đồn biên phòng, doanh tại quân đội. Còn bất khả kháng ở rừng hoặc khu vực không có dân cư thì hơi mạo hiểm. Lúc đó, bạn nên tìm hiểu thêm 1 số kĩ năng sinh tồn. 

 + Điện thoại, pin sạc dự phòng, máy ảnh (nếu có). Thuốc men thông dụng như cảm, sốt, đau bụng..., dụng cụ y tế, một con dao nhỏ, mĩ phẩm, dầu tắm, gội,...

 - Xe cộ

 Xe đạp tốt và một bộ đồ bơm vá để có thể tự xử lý. 

 - Lưu bản đồ offline khu vực dự tính di chuyển trong ngày.

 Nhiều khu vực không có sóng nên điều này là cần thiết cho tất cả các chuyến đi, đặc biệt là trekking vào vùng sâu, vùng xa.

 Bật Google Map lên --> Nhấn vào biểu tượng hình cá nhân ở góc trên bên phải --> Chọn "Bản đồ ngoại tuyến" --> Nhấn vào "CHỌN BẢN ĐỒ RIÊNG CỦA BẠN" - Di chuyển và chọn khu vực sắp đi tới --> Nhấn "Tải xuống"

 - Tìm hiểu tình hình an ninh và văn hóa khu vực mình sắp tới.

 - Chú ý mang đủ nước uống.

 - Thăm bố mẹ, người thân, biếu bố mẹ tiền. Và lên tinh thần để không nhớ nhà. Bàn giao lại nhà cho người khác. Vì chả biết trong chuyến đi sắp tới mình có gặp tai nạn, nguy hiểm gì không. 

 - Người đồng hành

  Vụ này rất khó, chả gì bao idol du lịch toàn độc hành. Bạn cứ xác định độc hành đi, còn rủ được ai hay đi cùng một đoạn đường là duyên trời, không nên quá trông đợi. Mình cũng mong một ngày nào đó có thể đi cùng người thân, người yêu. Đó sẽ là trải nghiệm ấm áp vô cùng.

- Tập dượt trước khi đi bằng những chuyến 0đ ngắn ngày

    Mình đã lần lượt triển khai các chuyến đi 0 đồng đơn giản trong suốt 2021 - 2022. Đây là các chuyến cự li gần (20 - 100 km), đi trong ngày hoặc ngắn ngày. Có thể kể ra một số chuyến:

   + Đạp xe thăm Hà Nội và ngoại thành: thăm quan các khu mình chưa tới ở Hà Nội, cự li trung bình 20 - 50 km/chiều, đạp trong 1 buổi  hoặc 1 ngày. Qua những chuyến này, mình được biết các khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch mới của Hà Nội như khu đô thị Ledico, Tân Tây Đô, Khai Sơn, Starlake, khu sinh thái Phoenix Garden,...Mình cũng tới làng nghề Bát Tràng, nông trại ở Cự Khối (Long Biên), làng Nôm (Văn Giang - Hưng Yên),...Ngoài ra, có vài buổi cắm trại ở cầu Vĩnh Tuy, Ba Vì (Hà Nội).

   + Đạp và đi nhờ xe phượt 1 số địa phương, như: Hòa Bình, Lục Ngạn (Bắc Giang), Bình Liêu (Quảng Ninh), Đồng Cao (Bắc Giang), văn miếu Mao Điền (Hải Dương), chùa Tam Chúc (Hà Nam), đê sông Hông từ Hà Nội tới Hưng Yên,...

    Những chuyến đi này luyện cho mình sức khỏe, nhất là sức bền khi đạp xe. Chỉ một thời gian sau, mình đã đen thui. Và công nhận đạp xe mệt thật. Mình toàn đi vào sáng sớm và tối cho đỡ nắng. Vậy mà, ai đó nói cho đi xe oto nhờ thì mình từ chối luôn. Mệt do thể thao cũng có chất gây nghiện mà cái khác không đem lại được. Tuy vậy, có một điều mình chưa được luyện tập. Đó là đạp xe lên núi. Và điều này tạo nên rất nhiều câu chuyện bi hài trong hành trình sau đó của mình. 

Lên đường thôi

3. Hành trình 0 đồng

7.2022 tới 7.2023, mình thực hiện nhiều chuyến đi 0 đồng dài hạn. Thời gian 1 năm và đi hết mọi miền đất nước. Chuyến đi lần này như một đợt học tập và cũng là thời gian quá độ để thay đổi bản thân. Mình xin kể lại trung thực những sự kiện tiêu biểu trong ba tháng đầu tiên của hành trình ấy để các bạn tham khảo. 

     

Thật không dễ để chia tay

 Tạm biệt ngôi nhà ấm áp và sự an toàn của bản thân thật không dễ chút nào.

  Sửa soạn xong, tôi lên đường. Nhưng thật không dễ ra đi. Nỗi nhớ nhà giữ chân tôi lại. Mỗi góc nhà đều có kỉ niệm, có sự ấm áp thân thương. Chỉ khi xa nó, ta mới thấy nó quan trọng biết nhường nào. Đó là cảm giác an ổn bên người thân, là phút giây thư giãn sau mệt mỏi. Không biết chặng đường dài kia ta còn tìm lại được cảm giác ấy không. Hay phải cô đơn? Ước gì nơi mình tới kia là nhà mình, là nơi có người thân. 

    Nhưng thôi, đã quyết định ra đi thì phải tạm quên đi nỗi nhớ nhà. Rồi nó sẽ qua khi ta gặp nhiều người mới, nhiều điều thú vị. Và 1 ngày nào đó, ta vẫn được trở về mà. Đi để trở về với một con người mới hơn, một tình cảm thiết tha hơn với gia đình. 

    Đầu tiên, tôi tạm biệt căn hộ chung cư đang ở. Tôi quay video lại toàn bộ căn phòng, cất tiếng chào tạm nó. Căn phòng cũng có linh hồn đấy. Nó sẽ nghe thấy và chờ đợi mình. Sau đó, tôi đến Hepa (khu bảo tồn ở Hà Tĩnh) - nơi tôi coi là căn nhà thứ hai, nơi tôi yêu thương nó ngay từ lần đầu tới. Chuyến đi này, tôi sẽ ở những nơi mới, không biết bao giờ mới quay lại được nơi này. Tôi ôm lấy từng cây cột gỗ, thì thầm lời tạm biệt. Chỉ vậy thôi mà đã thấy cõi lòng an ổn hơn rồi. Dù sau này có trở lại hay không thì mình vẫn thấy nhẹ lòng. 

   Có lẽ, niềm vui và cũng là nỗi đau ngọt ngào nhất chính là sự gắn bó với một cái gì đó. Dù biết sống cần biết buông bỏ song không phải ai cũng dễ dàng quên đi những gì đã gắn bó với mình. Sau này, những mảnh đất tôi sẽ qua có lẽ cũng để lại cảm xúc này. Cứ tận hưởng nó đi, cả nỗi buồn, niềm vui cho con tim rộng mở bạn nhé! ❤

  Một góc ở Hepa

Chặng đường tới Hepa (Hà Tĩnh) và một đêm nhớ đời

 Đi nhờ và đạp xe tới Hepa (Hà Tĩnh) để tạm biệt song bị đuổi đi. Và cái kết lang thang trong rừng một mình. 

   Đầu tiên, tôi tới Hà Tĩnh. Mục tiêu chính là tạm biệt Hepa - khu bảo tồn tôi rất yêu quý. Để tới đây, tôi đi nhờ oto và đạp xe. Khi tôi đạp lên dốc ở Sơn Kim 1, người dân đi đường đều há hốc mồm và chỉ trỏ vào cái xe đạp và mấy cái balo nặng chịch của tôi (về sau, đạp qua nhiều nơi khác cũng vậy). Ở miền núi, không thấy bóng dáng cái xe đạp nào, lại còn xe  chở đồ nặng thì càng hiếm. Và đại đa số họ đều giúp đỡ tôi miễn phí, thậm chí còn tặng thêm quà khi nghe nói tôi đi phượt bằng xe đạp. Điều buồn nhất là khi vào Hepa. Nơi này tôi đã đến nhiều lần, cũng đã đăng ký tạm trú. Vậy mà, khi tới, cô Lành - người sáng lập ra Hepa lại không cho tôi ở lại. Thật là nhục khi xin xỏ ở lại vài phút tại ngay chính ngôi nhà sàn mình từng chăm sóc. Tôi tặng quà cho mọi người trong Hepa, ôm lấy từng cây cột nhà rồi ra đi. 

    Vác balo to với một tình yêu Hương Sơn mãnh liệt, tôi quyết tâm trecking lên thượng nguồn sông Ngàn Phố và cắm trại trong suối. Cảnh quan đẹp mê hồn, mây núi ôm ấp, nước suối trong vắt, rừng vắng không một người. Tuy nhiên, đi vào suối 6km thì hết đường mòn, tôi lại quên bật định vị. Muỗi vắt cũng nhiều. Do vậy, tôi phải trở ra khi bóng tối phủ xuống. Một cậu em trong Hepa đã cho tôi mượn tạm nhà sàn ngủ. Tôi đã có 1 đêm không điện thoại (vì không có sóng), chỉ có núi rừng, sao đêm và bầy chó mèo làm bạn. Cảm giác thật phiêu lưu mà nhẹ nhõm!



     Cảnh đẹp trên đường trekking lên thượng nguồn sông Ngàn Phố

Những chuyến gặp gỡ bất ngờ ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) 

  Đạp xe sang Vũ Quang (Hà Tĩnh), tình cờ gặp một đôi vợ chồng già và một gia đình vô cùng hiếu khách. Cuộc sống giản dị, vui vẻ của họ làm mình bất ngờ. 

     Sáng hôm sau, tôi đạp xe khám phá xã Sơn Kim 2 của Hương Sơn. Đúng là máu phượt làm tôi quên hết mệt mỏi và hơi điên điên. Đáng lẽ theo dự kiến, tôi sẽ đạp ra quốc lộ để đi nhờ xe lên Tây Nguyên. Song thấy biển chỉ đường ghi: Vườn quốc gia Vũ Quang, tôi liền rẽ vào, chả cần biết đi tới đâu. Đường ở đây cũng là dốc núi, là rừng bạt ngàn. Nắng nóng và mưa dầm làm tôi hơi đuối sức. Lại thêm việc thủng lốp xe và chó đuổi giữa đường nữa. Song bù lại được ngắm cảnh đẹp, thưa vắng người. Người dân ở đây cũng rất thân thiện. Khi tôi xin tá túc, họ sẵn sàng giúp đỡ. Ấn tượng với tôi là gia đình 2 vợ chồng già ở vườn quốc gia Vũ Quang. Họ có nhà ở thành phố song vẫn về rừng sống. Cuộc sống giản dị với 1 mái nhà tranh, hàng ngày tắm giặt ở suối, ăn rau củ trong vườn. Khi tôi ngỏ ý muốn biếu họ ít tiền, họ xua tay nói rằng: thực ra, họ có vài tỉ trong ngân hàng đấy. Có lẽ, đây là cuộc sống tôi mong muốn: bỏ phố về rừng, sống tối giản, gần gũi thiên nhiên.

 Nơi thứ 2 cho tôi tá túc tận 2 ngày là đại gia đình anh Tú ở Vũ Quang. Vô tình gặp nhau trên đường, qua mấy câu chào hỏi thôi nhưng anh đã mời tôi đi ăn và còn đưa về nhà chơi. Mới đầu, tôi thấy kì kì. Những chuyện lừa đảo, buôn người,...có thoáng qua. Song rồi tôi mặc kệ. May mắn là tôi gặp một đại gia đình nhiều thế hệ rất tuyệt vời. Mọi người yêu thương nhau, sống đoàn kết, nhẹ nhàng, lại hiếu khách. Dù họ có đôi chút lo sợ, đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của tôi, song khi đã tin, họ đối xử tốt như người thân. Lúc tôi đi, họ còn tiễn đưa và nhắn tin hỏi thăm chu đáo. Thật ấm áp cho một cô gái độc hành!

Vườn quốc gia Vũ Quang 

Trải nghiệm nhớ đời ở Măng Đen

  Măng Đen hoang sơ, lành lạnh, đầy mộng mơ. Đồng bào dân tộc cũng dễ thương lắm. Nhưng trải nghiệm làm tình nguyện viên không như mơ.

   Rồi tôi cũng tới được Tây Nguyên sau khi đi nhờ xe. Tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu chiếc xe, từ xe tải tới oto riêng. Nhưng con người miền Trung đúng là số 1 về hiếu khách. Họ tận tình giúp đỡ, hỏi han làm tôi cũng bất ngờ. Có cả những người bạn vô tình quen trên facebook, biết đi chung tuyến đường, họ cũng đón tôi đi cùng. 

  Điểm dừng chân của tôi là thị trấn Măng Đen của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nơi đây có cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ như Đà Lạt (nhưng với tôi thì lạnh quá, tôi không chịu được lạnh). Cái lạnh cùng nét hoang sơ tạo cho nơi đây 1 cảm giác mênh mang, buồn buồn khó tả. Nơi mà người ta chỉ muốn sát lại nhau, cùng nhìn ngắm mây núi bảng lảng khắp nơi. Đối lập lại, thứ gây sốc cho tôi là đường đi. Đường ở đâu cũng dốc. Những con dốc khủng khiếp nhất Hà Tĩnh chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Tây Nguyên dốc dựng đứng, mà đường nhiều nơi xấu, toàn ổ voi hoặc lầy lội. Tôi vừa say dốc 🥴 vừa lo bị chó đuổi 🐶.

     Sau vài lần chọn lựa, tôi quyết định tới farmstay Đồi Tiên Cảnh làm tình nguyện viên (tình nguyện viên là hình thức làm việc tại farmstay để đổi lại chỗ ngủ, nó phù hợp cho dân du lịch bụi dài ngày). Farmstay này quả có view đẹp. Sáng nào, tôi cũng được săn mây. Quanh đó có cả một trời thắng cảnh với thác nước, suối đá, sông Đăk Bla, cầu treo, ruộng bậc thang, núi non hùng vĩ,...Lại thêm những rừng thông mờ sương của Măng Đen nữa. Tất cả là bản hòa ca lãng mạn của Tây Nguyên. Nếu không vì anh Thành - chủ farmstay rất kĩ tính thì tôi đã ở đây lâu hơn. Những ngày ở Măng Đen, tôi và nhóm bạn tham gia làm rất nhiều công việc ở farmstay. Thực ra, vất vả tôi chịu được nhưng sự kĩ tính tới thừa thãi của anh Thành làm tôi mệt mỏi. Anh cứ bắt mọi người phải thế này thế kia, hơi tí là quát tháo. Tất cả 6 người đều nhanh chóng rời farmstay đi trước hạn. Vậy mới rõ, cảnh đẹp chỉ là một phần, quan trọng là thái độ tiếp đón của con người. 

     May mắn là dù ở đây được có 3 ngày song tôi vẫn kịp làm một hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. Tôi đã thăm một người già neo đơn cực khó khăn ở xã Măng Cành (thuộc Kon Plông). Thực ra, ban đầu, tôi muốn xin được danh sách hộ nghèo để đi tới từng hộ. Song nó là ảo vọng thôi. Vì ủy ban nhân dân xã không bao giờ đưa danh sách cho 1 người lạ như tôi. Mà việc đi hết các hộ là lực bất tòng tâm, mỗi hộ cách nhau cả mấy quả đồi, đường vào nguy hiểm như trecking rừng rậm. Vậy là, tôi trực tiếp hỏi người dân nơi tôi ở về trường hợp khó khăn . Họ chỉ luôn cho tôi và còn đưa tôi xuống thăm nữa. Sau này, khi tôi đi rồi, tôi còn được biết, nhờ video tôi quay lại mà dân làng đã quyên góp được nhiều đồ ủng hộ cho người già neo đơn nọ. Thật ấm áp! 

 





    Cảnh vật Măng Đen còn rất đậm màu sắc Tây Nguyên 

Quá bất ngờ trước những kì quan của Gia Lai

 Chặng đường đạp xe từ Măng Đen tới Pleiku để lại cho mình ấn tượng tuyệt vời về những kì quan của Gia Lai: suối Đá Đĩa, Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya.

    Sau khi rời Măng Đen, tôi đạp xe tới Đắk Đoa (Gia Lai). Chặng đường có khoảng 80km thôi nhưng tôi được qua nhiều địa danh đẹp của Gia Lai. Có những nơi tôi bàng hoàng vì vẻ hoang sơ độc nhất vô nhị của nó, giống như cô gái bản để mặt mộc mà vẫn rạng ngời. Nơi đây, hầu hết du lịch chưa phát triển (hoặc có thể là người dân không thích). Tôi nhớ nhất là suối Đá Đĩa ở Chư Păh. Suối có hàng ngàn phiến đá nhỏ vuông vắn, xếp chồng lên nhau dọc 2 bên bờ. Cảnh quan này có ở biển Phú Yên. Song ở suối thì đây là độc nhất. Cả con suối phơi mình trong nắng cao nguyên vàng ruộm trên nền bầu trời xanh trong vắt. Khi Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, nước ở suối có pha đất đỏ trông hơi đục song dòng chảy mạnh mẽ, toát lên khí chất riêng của đại ngàn. Mùa khô, dòng chảy lại trong xanh, róc rách, hiền hòa. Đường đi vào cũng rất đẹp và đậm bản sắc với những ngôi nhà sàn, với những đồn điền cao su, cafe,...bát ngát. Tôi cứ phải liên tục dừng lại chụp hình. Hơn nữa, không gian đậm bản sắc với những ngôi nhà sàn, với hình ảnh đồng bào dân tộc lưng đeo gùi trên nương làm mình vô cùng vui sướng. Đây là hình ảnh mình vẫn thấy trên sách báo về Tây Nguyên. Bây giờ, do quá trình đô thị hóa, hình ảnh ấy đã mất dần, tưởng không còn tìm thấy. May mắn là vẫn còn nơi lưu giữ được. Mong đồng bào dân tộc và chính quyền sẽ biết cách giữ gìn bản sắc quý giá này. 

  Ngoài ra, cảnh quan Biển Hồ (Pleiku) với những hàng thông cổ cũng tuyệt vời. Hay chuyến săn mây ở núi lửa Chư Đăng Ya cũng đáng ghi nhớ bởi cảnh quan quá rực rỡ. Từ xa, mình thấy núi lửa đầy đặn, mơn mởn như bầu ngực cô gái với những đường cong tròn trịa, đẹp mê hồn. Bao quanh núi lửa là những thửa ruộng hoa màu tươi tốt mà người dân bản địa tận dụng trồng trọt. Cây trồng ở đây quanh năm xanh tốt mà không cần tưới nước. Vùng đất được hưởng sự màu mỡ do mắc ma phun trào để lại. Không ai nghĩ chính hoạt động canh tác với những nông sản bình thường như dong riềng, ngô, bí khoai mà lại mang đến cho Chư Đăng Ya một vẻ đẹp rất ấn tượng mà không ngọn núi lửa nào có được.


              Suối Đá Đĩa tuyệt đẹp

Rừng thông ở Biển Hồ



     Vẻ đẹp của núi lửa Chư Đăng Ya

Ngạc nhiên trước thời tiết và con người Gia Lai 

 Tôi thưởng thức hết cái nắng cái gió Tây Nguyên, cả cơn mưa bất chợt nữa. Mệt mà vẫn vui. Song điều hơi lạ là người ở Gia Lai không hề hiếu khách. Từ nhà dân tới chùa chiền đều không cho tôi ở nhờ. Có nơi còn đuổi thẳng. Ý thức giữ gìn môi trường của người dân cũng là một vấn đề.

    Đúng là đi xe đạp thì sẽ thưởng thức được nhiều hơn. Tôi thưởng thức hết cái nắng cái gió Tây Nguyên, cả cơn mưa bất chợt nữa. Mệt mà vẫn vui. Ở đây, dù nắng nhưng không bị oi như miền Bắc. Khí mát vẫn làm tôi đạp được cả ngày. Khí hậu vùng cao đúng là lí tưởng.  Chỉ có điều vì hay mưa nên cứ đạp được chút là tôi phải dừng trú. Ngay bây giờ, khi đang ngồi viết, ngoài trời vẫn mưa, mưa cả tuần không tạnh (ôi mùa mưa...). Có những đoạn không trú được nên phải dầm mưa mà đi. Tôi phát hiện ra điều hay là khi đạp xe hay vận động cơ thể dưới trời mưa thì mình không dễ ốm, vì cơ thể đang nóng. Còn đi xe máy thì ốm ngay đấy. Mấy ngày dầm mưa đạp xe tôi vẫn khỏe như trâu. Lại thêm đồ ăn Gia Lai khá vừa vị nên mọi thứ rất tuyệt.

    Chặng đường này khổ nhất với tôi là xin ngủ nhờ. Bởi chả chỗ nào cho cả. Mưa gió mà tôi toàn phải dựng lều ngủ. Có vậy mới thương những người vô gia cư. Tối lạnh lại mưa nữa, tôi phải mặc cả áo mưa vào mới ngủ được. Cứ sáng dậy là phải nghĩ tối nay ngủ đâu. Từ nhà dân tới chùa chiền đều không ở được. Có nơi còn đuổi thẳng. Tôi đoán có thể do tình hình chính trị ở đây không ổn nên người dân cũng ngại. Như trường hợp của suối Đá Đĩa.  Mình từng đặt câu hỏi: Tại sao nơi này đẹp vậy mà không phát triển du lịch? Một số người cho rằng nơi này hay có hoạt động chống phá của các thế lực xấu nên chính quyền không mặn mà với việc tiếp nhận đầu tư. 

   Cả việc giữ vệ sinh môi trường nữa. Khi tới suối Đá Đĩa, mình choáng với những đống rác đầy ven suối. Lựa mãi mới có góc chụp không bị dính rác. Toàn là vỏ lon, bim bim, đồ nướng vứt tràn lan. Chắc chắn là do những người đi dã ngoại để lại. Không phải chỉ suối Đá Đĩa, nhiều địa điểm ở Tây Nguyên cũng chung cảnh tượng như vậy. Rác thải làm mất đi cảnh quan và ảnh hưởng tới cả văn hóa vùng đất nữa.

Mộc An Nhiên cafe &farmstay ở Đắk Đoa, Gia Lai - điểm dừng chân an nhiên đến lạ

  Tôi tới đây để làm tình nguyện viên về nấu ăn. Ở đây như về nhà, thậm chí còn hơn. Không gian yên tĩnh, phòng ốc đẹp như resort, con người thân thiện. Anh Dũng - chủ farmstay cũng không bắt ép chúng tôi làm gì cả. Đó là thời gian an nhiên nhất của tôi.

    Cuối cùng, tôi cũng tới được nơi cần tới: Mộc An Nhiên cafe &farmstay ở Đắk Đoa, Gia Lai. Đây là nơi tôi định tới theo kế hoạch. Vậy mà phiêu lưu mãi, giờ mới tới nơi. Mình ít khi review về các địa điểm lưu trú song thỉnh thoảng cũng có nơi mình cực kì ấn tượng nên không thể không viết. Mộc An Nhiên café & farmstay là một nơi như thế. Đây là địa điểm kết hợp giữa quán café và nơi lưu trú nằm ở xã Hneng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai với diện tích 0,9ha, gồm: quán cafe, vườn cây và bungalow. Tới đây, mình cảm nhận được không gian rất riêng, từ cảnh vật tới con người. Đường vào đây qua một cánh rừng cao su bạt ngàn. Sự ồn ào của con đường giao thông chính nhường cho không gian với cây hoa lá. Những căn nhà lưu trú của Mộc An Nhiên café & farmstay lại nằm sâu dưới thung lũng, cách biệt với lối ra vào phía trên, do vậy, nằm ở đây, bạn chỉ nghe thấy tiếng róc rách của suối, tiếng rỉ rích của côn trùng và rì rào của cây lá. Lại thêm cái mát lạnh tê tê của khí trời Tây Nguyên nữa. Nó đưa mình về sự êm ả của Bắc Bộ trong những ngày thu se lạnh, khi mà mình có thể ngủ xuyên trưa trong sự thoải mái. Không gian quán café và nơi lưu trú đều gợi ra những góc tĩnh rất riêng. Quán có những góc bàn riêng với đèn bàn, sách truyện. Có những góc ngồi riêng ngoài hiên, hướng ra hòn non bộ xinh xắn với tượng Phật đang thiền. Chỗ nào trong nhà mình cũng thấy cây cảnh trang trí. Những cây hoa được lựa chọn, bày trí đầy nghệ thuật. Vì thế, góc nào cũng đẹp đủ để bạn checkin cả ngày. Nơi lưu trú là những căn nhà gỗ xinh xắn được tách biệt bởi tre trúc và các lối đi uốn lượn. Bước đi ở đây có cảm tưởng như vào một resort thu nhỏ. Từng căn nhà đều đủ chỗ cho giường, bàn trà tạo cảm giác ấm cúng. Mỗi căn lại có sân hiên để ngồi ngắm cảnh nữa. Hướng nhìn từ Mộc An Nhiên café & farmstay rất thoáng do nằm tách biệt trong một thung lũng. Từ thung lũng bạn có thể nhìn thấy mây núi ẩn hiện phía Kbang. Vào những hôm có mây hay hoàng hôn, mình đã chụp đi chụp lại vô số ảnh đẹp mà không chán. 

  Từ lúc ở đó tới bây giờ, tôi hầu như chả phải làm gì, chỉ thỉnh thoảng cơm nước. Thời gian chính tôi nghỉ ngơi. Anh Dũng - chủ farmstay không bắt ép chúng tôi làm gì cả. Các tình nguyện viên ở đây làm theo sự tự nguyện là chính. Nơi đây, từ anh chủ tới những người làm đều rất vui vẻ, dễ thương. Con người nơi này vừa có sự điềm tĩnh của người Bắc Bộ vừa có sự rộng rãi, xởi lởi của người miền Nam. Tất cả đều nói chuyện với nhau bằng chất giọng rất mềm mại – điều mình thích nhất ở cách giao tiếp của con người Tây Nguyên. Không quá vất vả vì công việc như miền Bắc, con người ở đây làm việc kết hợp với nghỉ ngơi. Cứ 4h chiều, tất cả đều dừng tay, nghỉ ngơi, quay lại với các thú vui hàng ngày. Cảnh chiều chiều, các anh xây dựng ngồi câu cá, tán gẫu gợi cảm giác họ đang tận hưởng cuộc sống nhiều hơn đi làm. Farmstay còn có xe máy nên thỉnh thoảng chúng tôi lấy để đi chơi. Tôi đã đi khám phá hết những địa danh nổi tiếng ở Gia Lai (trừ thác K50, vì mắc tiền). 

 Ở đây, tôi cảm nhận được chữ an nhiên đúng nghĩa: yên tĩnh, yên bình vốn dĩ, từ cảnh tới nội tâm con người. Tôi muốn ở đây dài dài, nếu không xảy ra biến cố gì.



    Sự bình yên của Mộc An Nhiên 

Mang Yang - cô gái sơn cước xinh đẹp của Gia Lai và một câu chuyện đầy cảm hứng 

  Mang Yang mang nét đẹp hoang sơ mà nên thơ. Giữa không gian ấy, có một thế hệ trẻ vô cùng yêu quê hương. 

   Sau khi rời Mộc An Nhiên, tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Tuy vất vả nhưng được thử thách bản thân, lại được biết nhiều cái mới mỗi ngày. Thực sự cuộc sống như vậy thú vị hơn.

Đây là một huyện thuộc Gia Lai, có thể coi như vùng đệm của khu bảo tồn Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng. Mang Yang có núi rừng, đồi thông, suối thác đẹp như thơ. Nếu Pleiku là nàng thơ dịu dàng với Biển Hồ thì Mang Yang là nàng thơ phóng khoáng với núi rừng hoang sơ tuyệt đẹp. Mang Yang là huyện của thông. Thông được trồng khắp nơi. Những cây thông cổ thụ thành điểm nhấn của thị trấn Kơn Dương. Tới đây, ai cũng đã cảm nhận được không khí mát mẻ, tiếng thở rì rào của những gốc thông cổ thụ có tuổi đời hàng trăm tuổi. Nằm cách trung tâm thị trấn chỉ chừng 1 km, thắng cảnh Hòn Đá Trải là điểm đến thu hút. Gọi là Hòn Đá Trải vì toàn bộ khối đá liền khối có diện tích bề mặt bao phủ trên mặt đất lên đến hơn 1 ha, trông tựa như một chú voi khổng lồ đang rướn mình vượt dốc. Tôi nhớ nhất lần đón bình minh trên Hòn Đá Trải ở Mang Yang. Nằm trên đỉnh núi, đón Mặt Trời sau cơn mưa. Dưới lưng còn ướt lạnh sương đêm nhưng khuôn mặt đã ấm rực bình minh. Không gian tĩnh lặng, nghe rõ tim đang gõ nhịp cùng với hơi thở nhẹ nhàng. Thoảng nhẹ mùi mây lành lạnh đưa lại. Trong cơ thể là cả bình minh, cả Mặt Trời, cả núi rừng đang ấm áp thức dậy. Vườn quốc gia Kon Ka Kinh của nhiều người cho biết, hiện tại nơi đây đang sở hữu một hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Vườn nằm cách thị trấn hơn 10 km. Tới đây, bạn có thể đăng kí tham quan quần thể cây đa cổ thụ với những gốc đa to độ tuổi hàng trăm năm, đỉnh đá trắng, cây thông 5 lá cổ thụ…Còn bản thân mình, mình chỉ hay chạy bộ hoặc đi dạo trong rừng, nhất là vào sáng sơm. Lúc ấy, rừng cây vẫn chưa tỉnh giấc. Mây trắng len lỏi trong cành lá. Không gian tĩnh như miền viễn cổ. Lối đi phủ đầy rêu xanh. Lá rụng xếp những tầng dầy. Mùi thơm nhựa cây đưa nhẹ trong gió. Không ai qua lại. Chỉ mình ta dạo bộ giữa cánh rừng. Vuốt ve cây lá, ngắm nhìn ban mai, rồi ngồi lặng bên tán rợp, nhắm mắt nhâm nhi sự thảnh thơi của riêng mình. Chỉ có một tình yêu dài lâu không cần báo đáp. Đó là tình yêu của thiên nhiên với ta. Nó không lục lọi facebook của ta, không ép buộc ta phải thế này thế nọ. Tình yêu cứ bình tĩnh như thế, đi bên bạn hàng ngày. Nếu bạn không rời xa, thiên nhiên cũng chẳng hề thất hẹn.

 Tôi đã có chuyến thăm làng người Bana có tên Đăk Jieng, xã A Yun, huyện Mang Yang. Cuộc sống của người dân ở đây thiếu thốn nhiều, không có wifi, nhà vệ sinh,... Tuy vậy, có 1 luồng gió mới ở làng, gắn với câu chuyện về bạn Đỗ Mạnh Cương. Cậu bạn này đã đi nhiều nơi, sinh ra và sống ở thị trấn, chứ không phải bản làng. Song mong ước quê mình phát triển, người dân tộc có thu nhập tốt, cậu đã về sống ở bản của người Bana. Tại đây, cậu huy động người dân phát triển nghề đan lát với kì vọng: ngôi làng sẽ thành trung tâm đan mây tre của Việt Nam. Từ đó, thu hút khách du lịch tới với nơi đây. Người dân tộc sẽ được đào tạo để làm homestay, làm các tour dẫn khách vào khu bảo tồn Kon Ka King. Đó là giấc mơ rất đẹp, giúp người dân thoát nghèo, chứ không chỉ là việc bỏ phố về rừng của 1 cá nhân. Sống được ở rừng đã khó, mà giờ là giúp cả một buôn làng sống được thì càng khó hơn. Mong rằng cậu ấy sẽ thành công!

 

Mang Yang đẹp tựa nàng thơ

Trải nghiệm cuộc sống hữu cơ ở Bảo Lộc 

Tới Bảo Lộc, mình được trải nghiệm đúng cuộc sống bỏ phố về rừng, thân thiện với thiên nhiên. Nhưng, cuộc đời vẫn có thứ không như mơ…

   Tới Bảo Lộc, mình dừng chân ở 1 farmstay đặc biệt: Viva Bellzza garden. Nó đặc biệt bởi nhiều thứ:

- Nơi đây có quanh cảnh đậm chất hoang sơ của thiên nhiên: có suối, có núi đồi, tuy ở ngoại thành song cách xa nhà dân, xung quanh chỉ toàn cây cỏ. Cả ngày với đêm chỉ nghe thấy tiếng suối với tiếng côn trùng rỉ rích. Lại thêm diện tích rộng làm tôi cảm thấy như mình lạc vào 1 thế giới khác.

- Nơi đây xây dựng theo tiêu chí thân thiện với môi trường nhất có thể. Tất cả các căn nhà đều làm từ gỗ, mái tranh. Việc xây bằng gạch, sắt thép rất hạn chế. Hóa chất cũng làm từ đồ hữu cơ, như nước rửa bát, nước giặt từ quả bồ hòn; dầu gội, sữa tắm thì từ cây cỏ;...Mùi chua chua của quả bồ hòn làm tôi nhớ Hepa - nơi cũng khuyến cáo mọi người dùng sản phẩm hữu cơ để bảo vệ nguồn nước. Cây cối ở đây được trồng hoàn toàn hữu cơ, không phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, chỉ dùng phân chuồng và các chất phun xịt từ thực vật. Mục tiêu của người xây dựng farmstay này chắc chắn không phải là thu lợi nhuận. Lượng khách vào rất ít. Thời gian chính của mọi người trong farmstay là trồng cây. Cây cối ở đây được nâng niu như con người. Từ đầu tới cuối farmstay toàn mầu xanh bạt ngàn của cây lá. Trong tương lai, số lượng cây còn tăng thêm nữa. Ngoài ra, farmstay còn dùng điện từ năng lượng Mặt Trời. Tuy khá yếu nhưng là 1 sự ghi nhận công sức của farmstay trong việc bảo vệ môi trường. 

- Lối sống ở đây cũng giản dị, gần thiên nhiên. Ít có nơi nào vẫn dùng bếp củi như ở đây. Bữa ăn cũng toàn sản vật trong vườn: hoa chuối, rau, chuối, sầu riêng trĩu trịt. Vật dụng rất ít, chỉ đủ dùng ở mức tối thiểu. Wifi chỉ có ở 1 khu chung và khá yếu. Nước nóng cũng vậy. Nếu bạn muốn 1 dịch vụ đầy đủ như khách sạn thì nơi này quả là thiếu hụt. Nhưng nếu bạn muốn quay về cuộc sống thuần nông những năm 80, 90 thì đây đúng là lựa chọn số 1.

   Tôi dự định ở đây 1 tháng và sẽ tham gia làm các công việc trong farmstay như trồng cây, nấu ăn,...Ở đây lần đầu tiên tôi được chặt củi, bổ sầu riêng, nấu bếp trấu,...Dù tay sưng cả lên nhưng vẫn là điều tôi thấy thú vị.

    Thỉnh thoảng nỗi nhớ nhà lại dâng lên. Tôi không muốn trở về Hà Nội song cái cảm giác xa lạ ở 1 vùng đất mới làm tôi buồn buồn. Dù gì, ai cũng muốn sống trong sự thân thuộc chứ không chỉ là sự mới mẻ. Tôi đã đi xa 2 tháng, thời gian đủ để chán cái mới và tìm cái gì đó gắn bó hơn. Nếu đi cùng với người thân thì hành trình ấy sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, không còn nỗi nhớ như vậy.

Thác Kmai ở Bảo Lộc

 Cuộc đời không như mơ. Ở Viva Bellizza garden được vài ngày thì tôi thấy khó sống. Tuy ở đây cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon song ông chủ có cái nhìn khá kì thị về tôi. Dù bảo rằng: em thích làm gì thì tùy, song xin làm muộn 1 buổi ông đã nói ý bảo tôi không phù hợp với nơi này. Cảm giác thật giống farm Đồi Tiên Cảnh ở Măng Đen. Vì vậy, tôi quyết định ra đi sau 1 tuần ở đó. 

  Nơi tôi tới tiếp theo là một farm chưa có tên của anh Nguyễn Hà Cao Nguyên. Chưa có tên cũng đúng vì farm quy mô nhỏ quá. Chỉ có 1 căn nhà để anh ở cùng 1 phòng cho khách thuê. Ngoài ra có thêm vài sào trồng chè. Mình nghĩ anh không nên tuyển tình nguyện viên vì nhà chật, không có chỗ ở song bỏ qua điều đó, mình vẫn ở lại đây. Anh và bạn gái rất hiếu khách, tiếp đón mình như người thân. Ngay cả hàng xóm cũng rất xởi lởi, tốt bụng. Khu anh ở là Bản Bon - 1 địa điểm được xây dựng từ nhiều hộ bỏ phố về rừng, với mong muốn làm nông nghiệp và du lịch trên chính mảnh đất này. Chưa biết họ có thành công không nhưng sự xởi lởi của họ chắc chắn đem lại cuộc sống về rừng dễ chịu rồi. Tôi tưởng tượng ra những ngày tháng êm đềm tại đây. Vậy mà, cuộc đời không ai biết chữ ngờ. Đang tự nhiên, anh Cao Nguyên nhắn cho tôi 1 tin ý là: Ở cạnh con sói như anh là nguy hiểm đó. Tôi không hiểu ý lắm, song trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Ngay hôm sau, tôi xin phép có việc và đi luôn. Tạm biệt Tây Nguyên. Duyên nợ của chúng ta đến đây là hết rồi. 

Một góc trong căn nhà ở Bảo Lộc 

Chuyến cắm trại bất ngờ ở Đắk Nông 

Đúng là duyên, tôi vô tình gặp được anh bạn cũng có ý định lên Đắk Nông. Thế là đi thôi. Chuyến đi ngắn mà vô cùng thú vị.

 Trong thời gian ở Bảo Lộc, tôi còn dành được 2 ngày đi lên Đăk Nông. Đây là tỉnh mới lập, do tách ra từ Đắk Lắk. Chuyến đi này tôi đi cùng 1 anh bạn trên nhóm phượt. Chả khó để tìm kiếm 1 người đồng hành.  Sau khi tôi đăng bài tìm kiếm, vài người comment và may mắn, tôi hữu duyên gặp được anh bạn này - 1 người rất tử tế, có máu du lịch và có cả điều kiện nữa. Chúng tôi đã cắm trại 1 đêm ở hồ Tà Đùng - nơi được gọi là Hạ Long trên cạn với view đẹp hết ý. mình đã chọn bãi cắm trại cạnh Tà Đùng topview homestay. Từ đây, mình có thể ngắm bao quát hồ Tà Đùng từ trên cao. Ánh nắng chiều trải đều trên mặt hồ, lấp ló sau những rặng thông tạo khung cảnh trữ tình như trên tiên giới. Màu xanh lục của những quả đồi xen với màu xanh mát của làn nước và màu trời gợi ta nhớ tới vịnh Hạ Long. Tuy vậy, vịnh Hạ Long còn có nét hùng vĩ của những dãy núi đá vôi còn hồ Tà Đùng lại có nét đáng yêu của những quả đồi tròn trịa. Lúc chụp flycam từ trên cao xuống, mình cảm tưởng như những quả đồi là những chú rùa xanh đang quần tụ trên mặt hồ. 

  Mình đã có một đêm cắm trại nhớ đời ở đây. Trời mưa như trút. Vào mùa mưa, Tây Nguyên hay có những cơn mưa lớn như vậy. Có những tuần, mưa nguyên một đợt, không kịp tạnh. Vì thế, Tây Nguyên, nhất là Đăknông, việc sạt lở đất liên tục diễn ra. Trời càng về tối càng lạnh, cái lạnh man mát dễ ru ta vào giấc ngủ. Mình đã thiếp đi trong cơn mưa lớn và cái lạnh dễ chịu ấy. Sáng hôm sau, không gian thay đổi bất ngờ. Khi mình mở mắt, xung quanh bao phủ toàn mây. Mây phủ hết cả lòng hồ, cả cái trại bé nhỏ của mình. Ngồi café từ tận 6h tới 7h mới thấy mây tan bớt đi. Chút xanh mát của lòng hồ hiện ra như một đôi mắt còn đang ngái ngủ. Nếu Biển Hồ là đôi mắt của Gia Lai thì hồ Tà Đùng là đôi mắt của Đăknông. Đôi mắt ấy quyến rũ ở mọi thời điểm, nhất là hoàng hôn và bình minh. 

 Dọn lều xong, mình theo chân một số người bạn đi xuống lòng hồ. Điểm cắm trại trên đỉnh cao. Muốn xuống phải qua con dốc rất dài và trơn. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng tình thần “sống chung” với bùn đất. Nhiều đoạn đất lún do bị ẩm bởi trận mưa hôm qua. Bước xuống lòng hồ, cảm giác đầu tiên là mát mẻ. Càng gần hồ càng mát. Dù lúc đó nắng đã lên nhưng hơi sương dường như vẫn còn đọng lại trên cành lá ven hồ. Nước hồ trong veo, thỉnh thoảng có gặp vài đám tảo xanh lang thang chơi đùa theo sóng nước. Để thăm quan hết vẻ đẹp của hồ, bạn có thể thuê thuyền đi quanh hồ, thăm các hòn đảo và có thể bơi lội ở các đảo rộng. 

Ngoài ra, tôi còn checkin ở thác Liêng Nung. Nói con thác ngủ quên dưới đại ngàn thật chính xác vì con thác được phủ kín bởi cây lá rậm rạp. Đường vào đã khó nhưng để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của thác, bạn chỉ còn cách bay flycam. Con thác có nhiều nhánh. Nhánh mọi người thấy nhiều nhất nằm trong khu du lịch đã bị sạt lở, cao khoảng 30 m. Các nhánh sau ẩn trong rừng, hầu như chưa ai có thể vào khám phá. Thượng nguồn thác là dòng suối Đắk Ninh. Nếu bay flycam, bạn sẽ thấy một quang cảnh kì vĩ với dòng suối uốn lượn trắng xóa trong rừng, sau đó buông xuống vực sâu như một dải lụa trắng vắt dọc trên vách đá cheo leo. Nước ở đây luôn trong vắt, đổ trắng xóa quanh năm. Vách đá ở thác có cấu trúc xếp lớp độc đáo như được điêu khắc thành từng khối. Đó là do nó được hình thành bởi nham thạch núi lửa phun trào tiếp xúc với nước. Đặc điểm này gần giống với suối Đá Đĩa ở Gia Lai. 

 Trên con đường trở về Bảo Lộc, mình ghé thăm thêm một địa danh tâm linh của Đăknông. Cây thần linh là một cây đa khổng lồ tỏa bóng mát ngay tại bến nước của bon. Người dân nơi đây không biết cây đa này có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua mấy đời đã thấy nó sừng sững ở đấy. Người dân trong bon vẫn tin, chuyền tai với nhau rằng cây đa chính là hóa thân của người con gái tên là H’Drim. Truyền thuyết kể rằng nàng H’Drim tránh không kịp nên bị ngã xuống bến nước, bị lạnh đóng băng và chết. Một thời gian sau, nơi nàng H’Drim chết mọc lên một cây đa xanh tốt. Già làng và người dân trong bon được nàng H’Drim báo mộng rằng cây đa chính là bản thân mình và cô sẽ giúp bon làng bảo vệ nguồn nước, bến nước nên người dân hãy an tâm lấy nước cúng thần linh (Yang) và phục vụ cuộc sống. Cây thần linh rất thiêng và được nhân dân thờ cúng cẩn thận. Cứ đến ngày 10 tháng giêng hàng năm, người đều tổ chức lễ cúng bến nước để cảm tạ thần linh, nàng H’Drim đã che chở, bảo vệ dân làng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt…Lễ cúng bến nước thu hút đông đảo người dân tham gia và trở thành một lễ hội truyền thống của người Mạ.

Vẻ đẹp của hồ Tà Đùng

Những ngày tháng mắc kẹt vui vẻ và ấm áp ở Đà Nẵng 

 Đà Nẵng biết giữ người quá thôi. Lần nào đi lại giữa 2 miền Nam Bắc, tôi đều phải ở lại đây một thời gian. Lần này là lần trải nghiệm sâu nhất về con người Đà Nẵng những con người vui vẻ, ấm áp. 

 Tạm biệt Tây Nguyên, tôi bắt xe về Ninh Bình để làm tình nguyện viên cho 1 farm. Sự cố xảy ra làm tôi phải tạm thời dừng chân ở Đà Nẵng. Mảnh đất này giữ người quá thôi. Lần nào đi lại giữa 2 miền Nam Bắc, tôi đều phải ở lại đây 1 thời gian. Lần này, tôi phải chờ 1 tuần cho tới khi bên farm ở Ninh Bình nhận. May mắn, Rose's farm ở Đà Nẵng cho tôi chỗ lưu trú. Cái tên và những lời PA trên mạng khác biệt hoàn toàn với những gì tôi thấy. Farm giống như 1 ngôi nhà hoang, mọi thứ đều cũ kĩ và lộn xộn, diện tích đất nhỏ nên gọi là homestay thì đúng hơn là farm. Nhưng farm có 1 đặc sản của người Đà Nẵng, đó là sự hiếu khách, tốt bụng tới tuyệt vời. Tới đây, tôi được tự do làm gì mình thích, không ai chỉ đạo, chê bai. Cuộc sống ở farm và xung quanh cứ êm đềm như 1 bức tranh đồng quê. Đây chính là điều tôi tìm kiếm: sự yên bình, yêu thương. Nó xóa đi tổn thương trong lòng con người. Với tôi cũng vậy, sự cô đơn của chuyến độc hành được xua đi. Người tôi nhớ nhất là chú chủ farm. Chú đã tới nhiều nơi, làm nhiều nghề. Dù già song tư tưởng của chú luôn bắt kịp thời đại. Chú ủng hộ và hiểu giới trẻ. Trong đó, có 2 tư tưởng tiến bộ mà tôi rất đồng tình và muốn học tập. Đó là tư tưởng unschool và để con người tự do, không can thiệp. Ngẫm nghĩ những điều đó, tôi bỏ qua ý định muốn giáo dục, thay đổi ai đó. Điều cần làm là tập trung vào bản thân thôi.

 Tóm lại, ngoại trừ cái nóng 🥵 của Đà Nẵng thì tôi không chê được vùng đất này điểm gì.

 Tới đây, rảnh tôi lại đạp xe ra biển, nhấm nháp không gian vắng lặng, chỉ có tiếng sóng và sao trời. Và khi trở về farm, tôi biết vẫn đang có người chờ mình. 

Bãi biển vắng lặng ở Đà Nẵng 

Trở lại Hà Tĩnh để hiểu hơn về nông nghiệp hữu cơ 

 Rời Đà Nẵng, tôi đến Hà Tĩnh. Nơi này là 1 farmstay đúng nghĩa - Thượng Lộc retreat - nằm giữa thung lũng Trà Sơn. Tôi lại được gặp một bạn làm về các sản phẩm thảo dược  và cơ hội mở ra…

 Rời Đà Nẵng, tôi đến Hà Tĩnh. Nơi này là 1 farmstay đúng nghĩa - Thượng Lộc retreat - nằm giữa thung lũng Trà Sơn. Mục tiêu tôi tới đây là học làm các sản phẩm thảo dược. Tuy tới không học được nhưng tôi lại được gặp 1 bạn làm về các sản phẩm này, và cơ hội mở ra khi bạn hứa sẽ hướng dẫn tôi. Farmstay này mới mở, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, cả lưu trú cho khách và nông nghiệp sinh thái. Đến lúc này mới thấy hết khó khăn của nông nghiệp, chứ hưởng thụ thành quả của nó sao mà biết được. Để có trái ăn, ta phải qua biết bao công đoạn, từ làm đất, bón phân, ươm cây,...Ôi mẹ ơi, đứa không chuyên như tôi chỉ làm cho vui, chứ cầm cuốc 1 ngày mà đã phồng hết cả tay. Rồi chuyện quản lí gà vịt, bò, chó mèo thế nào để chúng không chén luôn cả đồ mình làm. Rồi chuyện xử lí sao nếu mưa nắng thất thường, rồi bão rồi lụt,...Thành thật khuyên các bạn bỏ phố về rừng để làm nông nghiệp phải suy nghĩ cho kĩ. Làm vui thì được chứ làm để sống thì phải bỏ công sức rất nhiều. Chả có gì dễ ăn. Tới đây, tôi cũng cảm thấy được không khí giống Hepa, cũng không gian chỉ có tiếng suối, tiếng côn trùng. Không gian có mùi cỏ cây, mùi nước bồ hòn. Kiến trúc nhà cửa, cảnh quan cũng từa tựa. Tuy dừng chân ở đây được có 5 ngày song tôi đã kịp có buổi cắm trại rất vui với mấy bạn trong farmstay. Đó cũng là sinh nhật chill nhất từ trước tới nay của tôi. 

  8.10, tôi về lại Hà Nội, kết thúc hành trình lang thang 3 tháng. Tôi nghĩ vậy là đủ. Vì giờ tôi thấy chán đi và muốn tập trung vào làm việc rồi. Nhưng chắc chắn, những chuyến đi 0đ thế này sẽ không kết thúc. Tương lai, tôi vẫn sẽ đi khi nào mình muốn. Đi để học hỏi nhiều điều mới mẻ, để thử thách bản thân và để chữa lành. Cuộc đời luôn cần những chuyến đi như vậy, những chuyến đi cho trí tuệ và tâm hồn sống lại. 

Bình minh trên đỉnh Trà Sơn

Trở lại thành phố sau 3 tháng lang thang 

 Vừa sung sướng vừa xót xa, nhớ nhung, tiếc nuối. Cũng phải mất một thời gian, tôi mới quen lại lối sống thành phố. 

   Cảm giác đầu tiên khi về thành phố là sung sướng vì mọi thứ thật sạch sẽ. Không còn đất bùn nhão nhoét, không có lá rụng thành mùn, không có phân động vật vương vãi khắp nơi. Nền gạch bến xe cho tới nền đường đều khô ráo. Khi miền Trung, Tây Nguyên đang mùa mưa thì Hà Nội là mùa thu đông khô ráo. Tôi nhìn xuống đôi dép và 2 cái balo đầy bùn đất. Dấu tích thời gian ở rừng vẫn còn đây. Nó chả ăn nhập gì với sự sạch sẽ của Hà Nội cả. Ngay cả áo khoác tôi mặc cũng lấm tấm vết bùn nhỏ. Bước lên xe bus mà phát ngại. Ở rừng, ta mặc 1 cái váy trắng là bất thường, chứ bộ đồ quần áo bảo hộ lấm lem thì quá ư dễ thấy. Còn ở thành phố, ta thấy đâu cũng phải lượt là, thanh lịch. Ở rừng, ta mất thời gian mặc đồ dài tay, dài chân, đội mũ để tránh côn trùng. Ở thành phố, ta mất thời gian cho việc chỉnh trang đầu tóc, quần áo, cho việc làm cái móng tay phải thật sạch. 

    Dù ngại mấy thì tôi cũng đi xe bus về tới nhà - 1 khu đô thị sang chảnh. Cảm giác thứ 2 xuất hiện: sự xót xa. Ở đây, cái gì cũng thừa thãi: đồ ăn, vật dụng khắp nơi, dịch vụ tận chỗ. Vậy mà, ở rừng thì thiếu thốn đủ mọi thứ. Giá 2 bên thành phố và rừng núi bù đắp được cho nhau thì tốt. Người thành phố hoang phí quá. Có nhiều thứ trước tôi hay dùng, giờ thấy thật phù phiếm như gội đầu, làm móng,...Ở rừng chả có dịch vụ gì mà thấy mình vẫn ổn. Ngay cả thùng rác ở thành phố cũng là 1 sự lãng phí: hữu cơ, vô cơ đều tống vào 1 cái bao. Ở rừng, vô cơ sẽ dùng tái chế, hữu cơ thì làm phân bón, enzyme. 

     Bữa ăn đầu tiên của tôi ở thành phố làm tôi xuất hiện cảm giác thứ 3: trống vắng. Khi ở rừng, tôi chẳng phải ra chợ mua rau quả. Thích gì chỉ cần ra vườn vặt về. Có thể ăn cả ngày, no nê, thay cơm cũng được. Rau hữu cơ bữa nào cũng có. Giờ ở thành phố, muốn ăn là phải có tiền. Mà có tiền cũng chưa chắc được ăn đồ tươi sạch. Tôi nhớ cảm giác tự tay lựa và bẻ 1 trái đu đủ chín trên cây, cảm giác hái ổi rồi rửa ngay ven suối. Giờ nó thay bằng việc đi dạo giữa các quầy siêu thị, nhìn giá và trả tiền. Hoa quả ở thành phố đắt quá. 

     Tối nằm ngủ, tôi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng chó sủa và tiếng suối róc rách. Nhưng thực ra đó là âm thanh dòng xe lao xao dưới đường thôi. Thành phố là hợp âm phức tạp của xe cộ, công trình xây dựng. Đóng cửa kính cách âm vào, hợp âm ấy lao xao lao xao. Ở rừng, chả có cánh cửa cách âm nào cả. Âm thanh thiên nhiên nhập luôn vào giấc mơ của con người. Rừng và thành phố đều ồn ào theo cách riêng của nó. 

   Bật ít nhạc không lời, ôm lấy chăn gối thơm tho, tôi chìm vào giấc ngủ. Ở đâu, rừng hay thành phố, cái cần nhất là 1 giấc ngủ ngon, không lo lắng gì cả, để rồi sống ở đâu mình cũng thấy dễ chịu. 

Tôi của hiện tại - Cuộc sống du mục đích thực

 Từ 8.2023, tôi quyết định sống hẳn cuộc đời du mục. 1 năm lang thang làm đôi chân tôi không thể ở yên 1 chỗ. Cuộc sống xung quanh lại có quá nhiều thứ hay ho. 

 Lần này, tôi vừa đi vừa làm việc. Công việc đầu tiên là viết báo về các trải nghiệm du lịch của mình. Sau này, khi tới Hà Giang, Cao Bằng, tôi làm truyền thông, marketing cho các homestay. Thu nhập ít đi song được bỏ lại 4 bức tường khuôn khổ, được tự do bay nhảy. Con người ở đây vui vẻ, hiếu khách và chả bao giờ đặt áp lực lên mình. Hơn nữa, nhân lực truyền thông ở vùng cao quá thiếu. Vì vậy, tôi đã gắn bó ở đây một thời gian dài và còn quay lại nhiều lần nữa. 

 Tương lai, tôi vẫn muốn làm truyền thông về du lịch bởi tôi muốn giúp các đơn vị du lịch khai thác hết thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, tôi mong có thể giúp đỡ các bạn tạo nên hành trình đi ý nghĩa của mình bằng các hoạt động thiết thực.

4. Chi phí và những bài học mình rút ra từ chuyến đi

Chi phí

   Trong 3 tháng, tôi mất các khoản như sau:

- Mua quà cho gia đình ở Vũ Quang và trường hợp neo đơn ở Măng Cành: 500k

- Vé vào thác Phú Cường: 25k

- Mua thêm mũ, mĩ phẩm: 100k

- Tiền xe từ Bảo Lộc tới Đà Nẵng: 620k. Đây là khoản tiền tôi đã định trước bởi chuyến đạp xe của tôi không tính đoạn qua đèo từ Tây Nguyên xuống biển. Đường rất nguy hiểm và mưa gió. 

- Tiền xe từ Đà Nẵng tới Hà Tĩnh: 260k. Do vứt xe đạp ở Đà Nẵng nên tôi đành bắt xe về Hà Tĩnh. 

- Tiền xe từ Hà Tĩnh về Hà Nội: 300k

- Các khoản lặt vặt khác: 500k

  Tuy chưa hẳn 0đ nhưng tôi thấy tiết kiệm nhất có thể rồi. Tôi đi xe đạp và đi nhờ nhiều nhất có thể. Về ngủ, tôi xin ngủ nhờ, ngủ lều. Khi tới farmstay, tôi có chỗ ăn ngủ miễn phí. Từ ngày ở farmstay Mộc An Nhiên, tôi hầu như không phải sờ tới ví tiền. Còn tiền mua quà, làm thiện nguyện thì gần như không tính, vì nó đem lại điều tốt đẹp. Đáng tiếc nhất với tôi là bỏ tiền vào thăm quan thác Phú Cường. Bởi tôi không khoái việc khoanh giữ một cảnh đẹp, rồi lại bắt người dân trả phí khi vào đó. Mà nhất là việc giữ vệ sinh của thác Phú Cường quá tồi tệ đi.

   Nhìn chung lại, tôi thấy đúng là mình có tiết kiệm song vẫn phải có tiền dự phòng. Bởi sự cố xảy ra liên tục. 

 Bài học 

  Sau hành trình, mình rút ra được cả bài học về cách đi và cách sống. Xin chia sẻ với các bạn theo góc nhìn cá nhân mình.

     1. Cuộc sống du mục số - sự chọn lựa của những người thích tự do và đi

  Bài học đầu tiên và cũng là hay nhất tôi rút ra, đó là sống du mục. Chuyến đi làm tôi thấy sống du mục thật vui và có thể thực hiện được. Trong cuộc sống "an cư lạc nghiệp" này, sống "nay đây mai đó" được coi là sai trái. Cái gì ít thì cũng bị dè bỉu bởi số đông. Song các bạn đừng nghĩ vậy. Sống du mục là kiểu sống tuyệt vời nhất cho ai thích xê dịch. Dân du mục công nghệ số là những người làm việc thông qua công nghệ Internet và màn hình máy tính. Đây là xu hướng du lịch kết hợp với hoàn thành công việc từ xa. Họ thích lối sống dịch chuyển và không cố định ở thành phố nào. Những người làm việc từ xa, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ từ khắp mọi nơi, kể cả ở quán cà phê, trên bãi biển, thậm chí ở nước ngoài chỉ nhờ vào sự kết nối của mạng lưới Internet. 

   Để trở thành một "du mục" kỹ thuật số cần chuẩn bị những thứ như điểm đến phù hợp, sử dụng các ứng dụng và công cụ thích hợp, tìm kiếm cộng đồng và bạn đồng hành, sống và làm việc theo điều kiện riêng.

   Tại sao nói cuộc sống du mục phù hợp với người thích xê dịch?

- Để lấy cảm hứng làm việc 

Xu hướng này theo tôi rất phù hợp với những người làm nghề sáng tạo, thiết kế tự do..., khi họ phải liên tục di chuyển để tìm cảm hứng, “đổi gió” không gian làm việc". 

- Tiếp xúc với các trải nghiệm văn hóa khác nhau
Nó dành cho các bạn có tư duy cởi mở và sẵn sàng trải nghiệm các chuẩn mực văn hóa khác biệt, thực phẩm, thái độ làm việc và các thay đổi khác.

- Muốn một lối sống đơn giản hơn
Du lịch đến các thành phố và quốc gia mới có nghĩa là bạn sẽ bị giới hạn hành trang. Nhiều người du mục kỹ thuật số bán nhà và nhiều tài sản của họ để có một cuộc sống đơn giản hơn và đi lại dễ dàng hơn. Bạn có thể sẽ cảm thấy tự do hơn, bớt sự bận tâm về đồ đạc hàng ngày. Bạn cũng không phải lo việc cứ phải gắn bó với 1 nơi nào, 1 người nào khi bạn không còn thích. Tự do tự tại chọn những gì bạn thích và từ bỏ khi hết duyên cũng là 1 hạnh phúc.

- Môi trường làm việc ít căng thẳng.
Rời xa nhịp sống hối hả hàng ngày, không phải đến công ty chấm công đúng giờ, và không cần mặc những trang phục cứng nhắc, hay đối đầu các thị phi của dân công sở, tất cả giúp bạn có một môi trường làm việc thực sự tự do, thư thái hơn. Không phải tự nhiên mà các nghiên cứu chỉ ra rằng những người làm việc từ xa có năng suất cao hơn. Thay vì giải quyết những ì xèo không đáng trong môi trường công sở, bạn có thể hoàn toàn tập trung vào công việc để hoàn thành.

  Các mối quan hệ của dân du mục sẽ ra sao? Cuộc sống của bạn sẽ đảo lộn hoàn toàn: mối quan hệ cũ sẽ dần nhạt phai, vì bạn phải di chuyển thường xuyên trên toàn thế giới, không có cơ hội để xây dựng các mối quan hệ. Duy trì quan hệ lãng mạn với người không có chung lối sống là một thách thức.

   Nhà cửa ở đâu?

- Mobihome: bạn có thể làm 1 cái nhà trên xe van với đầy đủ tiện nghi. Đây là lựa chọn hấp dẫn nhất. Tuy vậy, tìm chỗ đỗ xe, tránh tiếng ồn và đảm bảo an ninh là chuyện không đơn giản. 

- Dựng lều: điều này cũng thú vị nhưng chỉ áp dụng cho chuyến đi ngắn ngày. Nếu bạn muốn ở nơi nào đó từ 1 tháng trở lên thì nên tính cách khác.

- Thuê nhà, ở homestay, nhà nghỉ, nhà dân: đây là lựa chọn phổ biến vì đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sống, an ninh. Song bạn phải có kinh phí. Có nơi còn phụ thuộc vào chủ nhà, hợp đồng thuê nhà. 

  Dân du mục sẽ gặp khó khăn gì?

- Sự cô đơn

Mặc dù những người du mục kỹ thuật số được hưởng lợi thế về sự tự do và linh hoạt, nhưng họ cho biết sự cô đơn là cuộc đấu tranh lớn nhất của họ. Cảm giác cô đơn thường là một vấn đề đối với những người du mục kỹ thuật số vì du mục thường đòi hỏi sự tự do khỏi những ràng buộc cá nhân như hôn nhân. Họ cũng khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ xa cách với bạn bè và gia đình ở quê nhà. 

 Khắc phục bằng cách kết thân với  những người bạn mới ở nơi mình tới, có thể tham gia làm các hoạt động cộng đồng, xin việc tại nơi ở. Tuy nhiên, cách hay nhất là kiếm được 1 người bạn đi lang thang cùng mình, đó có thể là vợ (chồng), người yêu, bạn thân,...

- Bảo hiểm, visa khó khăn

 Những thách thức khác bao gồm duy trì bảo hiểm y tế quốc tế với phạm vi bảo hiểm trên toàn cầu, tuân thủ các luật khác nhau của địa phương bao gồm thanh toán các loại thuế bắt buộc và xin thị thực lao động,  Những người du mục kỹ thuật số cũng rất hiếm khi được hưởng trợ cấp hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp.

  Khắc phục bằng cách tự đóng bảo hiểm. Với du mục số toàn cầu, cần lựa chọn bảo hiểm y tế có phạm vị toàn cầu. Nếu không được thì chuẩn bị sẵn tiền để chi trả cho dịch vụ y tế hoặc rèn luyện sức khỏe tốt để không bị ốm nặng.

- Thu nhập ít hơn và không ổn định

 Họ thường kiếm được ít tiền hơn so với những công việc truyền thống. Khi nhiều người du mục kỹ thuật số tìm đến công việc biểu diễn hoặc làm việc tự do, cơ hội được trả lương của họ có thể không ổn định. 

 Khắc phục bằng cách phải tạo thu nhập thụ động ổn định, kèm theo đó là làm nhiều nơi, liên tục hoàn thiện kĩ năng.

- Tối giản đồ đạc

 Một vấn đề khác mà những người du mục kỹ thuật số phải đối mặt là tính di động. Một nhân viên lưu động phải có khả năng mang theo bất kỳ thiết bị cần thiết nào khi họ di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác và rất khó để một người du mục kỹ thuật số quản lý đồ đạc cá nhân. Trên thực tế, nhiều người du mục kỹ thuật số không có "cơ sở tại gia" và do đó phải áp dụng lối sống tối giản.

 Khắc phục bằng cách thuê chỗ ở có đủ đồ và tối giản đồ nhiều nhất có thể.

- Khó khăn khác

 Những thách thức khác cũng có thể bao gồm sự khác biệt về múi giờ, khó khăn trong việc tìm kiếm kết nối internet đáng tin cậy và không có ranh giới giữa thời gian làm việc và giải trí. Một tác động tiêu cực tiềm ẩn của du mục kỹ thuật số là an ninh nơi ở. Vấn đề có thể nảy sinh liên quan đến sự cạnh tranh về nhà ở giữa người bản địa và người lao động đi du lịch. Tuy nhiên, phạm vi chính xác và tác động trong thế giới thực của vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu giải quyết.

 Chấp nhận cuộc sống mới, không ràng buộc về thời gian, vị trí địa lý nhưng những “du mục số” phải chấp nhận đánh đổi. Đầu tiên là thu nhập ít đi, sau đó là những ngày phải làm việc gấp đôi, gấp ba hoặc làm việc liên tục không nghỉ để hoàn thành công việc theo cam kết. Dù thế, được bỏ lại 4 bức tường khuôn khổ, được tự do bay nhảy vẫn đầy hấp lực thu hút mọi người theo đuổi lối sống này.

2. Tự do tài chính là bước quan trọng đạt tới tự do

 Bài học số 2 là cần đạt tới tự do tài chính. Tự cấp tự túc trong tài chính là “trạng thái nguồn tiền đủ để chi trả cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày như sinh hoạt cơ bản, giải trí, sở thích riêng của mỗi người… Việc đưa ra các quyết định tài chính không bị chi phối bởi tiền” (Finhay). Khi mình có nguồn thu nhập thụ động chắc chắn thì cuộc sống nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nó giúp mình không phải băn khoăn tương lai ra sao mà có thể ung dung sống theo ý mình. Mình có thể tận hưởng cuộc sống, không bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc, các mối quan hệ văn phòng, đối tác. Thời gian của mình tự do, có thể làm nhiều điều theo sở thích riêng, không phải lo KPI hay deadline. Khi không còn các vướng bận từ công việc, mình có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Đây có thể là thời gian để theo đuổi ước mơ như đi phượt, vẽ, viết lách, học tập, khám phá thế giới. Ngoài ra, mình sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình, nhất là với bạn đã có gia đình. Không phải nghĩ tới kiếm tiền là một hạnh phúc ai cũng mong có được. Để tự túc được về tài chính, mình cần làm nhiều công việc, tăng thu nhập nhiều nhất có thể. Ngoài làm công ăn lương mình có thể đầu tư chứng khoán, nhà đất hoặc các dạng quỹ mở. Và đặc biệt phải tích lũy, càng tích lũy nhiều càng tốt. Brian Tracy (trong cuốn “21 nguyên tắc tự do tài chính”) có đưa ra những nguyên tắc vàng để đạt được sự tự do tài chính là mình phải tuân thủ kỷ luật tiết kiệm, có những kế hoạch tài chính rõ ràng, cam kết thực hiện đến cùng, bớt đi tất cả ham muốn vật chất thừa thãi. Đối ngược lại với điều đó là việc đi vay tiền. Đã vay, đã thiếu thì tâm trạng luôn bất an. Vì bản thân mình đang thấy không tự túc được tài chính, không quản lí được cuộc sống trong tương lai. Nguyên nhân nhiều người phải vay nợ là chi tiêu quá mức cần thiết dẫn đến lâm vào cảnh thiếu tiền. Từ khóa đầu tiên là: tạo thu nhập thụ động. Từ khóa thứ hai: không vay nợ. Vậy tự do tài chính là thân để cảm giác an nhiên xuất hiện.

3. Tạo dựng công việc online 

 Ngoài việc tự chủ tài chính, chúng ta cũng cần một công việc online. Đây chỉ là một vài ví dụ về công việc du mục kỹ thuật số thường thấy:

Nhà văn/Biên tập viên

 Viết và chỉnh sửa là công việc hoàn hảo để làm online. Có rất nhiều nơi tuyển người viết content cho web, blog, facebook,...  Nhiều người du mục số thậm chí còn chạy blog của riêng họ để kể chi tiết về những chuyến phiêu lưu của họ. Đó cũng là một công việc có thể ra tiền. Hoặc bạn có thể viết sách, dịch sách.

Quản lý dự án

 Những người quản lý dự án làm việc từ xa cần phải thành thạo trong việc cập nhật thông tin liên lạc với khách hàng và đồng nghiệp. Bạn cần làm các dự án đúng hạn, vì vậy bạn sẽ cần quan tâm đến sự khác biệt về múi giờ.

Giáo viên/Trợ giảng trực tuyến

 Giáo viên và gia sư ảo là công việc phổ biến sau Covid. Bạn sẽ làm việc với từng học sinh hoặc trong môi trường lớp học online. Một số nơi có thể yêu cầu bạn đặt thời gian họp cụ thể, nhưng những vai trò khác có thể cho phép bạn đăng nhập khi bạn rảnh.

Quản lý phương tiện truyền thông xã hội

 Nhiều người du mục số có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi họ chia sẻ ảnh và cập nhật về cuộc phiêu lưu của mình. Điều này có thể kiếm được khoản tiền nếu các nhãn hàng muốn quảng cáo.  

Đại diện dịch vụ khách hàng

 Nhiều công ty cần hỗ trợ dịch vụ khách hàng trong thời gian qua đêm, khiến nó trở thành công việc qua đêm phổ biến.  Tùy thuộc vào vị trí của bạn, những giờ làm việc qua đêm đó có thể trùng với ngày làm việc bình thường của bạn.  Mặc dù một số vai trò dịch vụ khách hàng có thể yêu cầu một không gian yên tĩnh để gọi điện thoại, nhưng nhiều vai trò hoàn toàn dựa trên web và email

Nhà thiết kế web

 Sự sáng tạo có thể tăng đột biến khi bạn đi du lịch.  Sử dụng nó để làm việc như một nhà thiết kế web.  Vai trò này sẽ tạo ra các thiết kế và mô hình web, đồng thời bạn có thể sẽ cần có kinh nghiệm về JavaScript, HTML và CSS

4. Chú ý khi làm tình nguyện viên 

 ⅔ thời gian của chuyến đi, mình ở các farmstay với vai trò tình nguyện viên. Các bạn cũng dễ dàng tìm được vị trí này trong fanpage Tình nguyện viên nông nghiệp xanh. Tình nguyện viên là vị trí làm việc ở farmstay, homestay không lương trong thời gian ngắn, không được trả lương song được bao ăn ở. Bằng tất cả tình cảm và kinh nghiệm xương máu, mình xin chia sẻ vài lời khuyên để các bạn tnv có thời gian trải nghiệm vui vẻ. 

 Trước khi tới farm, bạn phải đọc kĩ thông tin về farm, nhất là phải xin review về những người tnv trước. Vì có thể farm không giống như các bạn tưởng tượng. Trong chuyến đi của mình, đa số các farm ổn nhưng số ít farm có chuyện không hay về quấy rối tình dục, lạm dụng sức lao động của tnv, không có chỗ ở, đồ ăn đủ, thông tin đăng tuyển không đúng,...Mình cũng trải qua hết nên thực sự không muốn các bạn gặp lại lần nữa. Con sâu làm rầu nồi canh, làm hỏng luôn ý nghĩa của hoạt động tình nguyện. 

 Khi tới farm, bạn cần có thỏa thuận rõ ràng với chủ farm về công việc, thời gian nghỉ,...Đa số chủ farm không nói rõ từ đầu nhưng như vậy, bạn sẽ bị động trong kế hoạch của mình. Bạn nên nói rõ thế mạnh và khả năng làm việc của mình để đóng góp tốt nhất. Vd bản thân mình viết tốt thì sẽ được phân công viết lách, thay vì dọn vệ sinh farm. 

 Khi rời đi, các bạn cố gắng đúng thời gian đã cam kết với farm. Bỏ đi giữa chừng làm chủ farm khá buồn. Nếu thực sự phải đi thì hãy báo trước ít nhất vài ngày. Và dù thế nào, đây cũng là duyên gặp mặt nên lời cảm ơn là điều không thể thiếu.

5. Lối sống không kì vọng - cách đơn giản để hạnh phúc

     Ngày trước, tôi thường đặt ra mục tiêu và sống chết thực hiện nó. Khi khó khăn, tôi động viên mình rất nhiều để hoàn thành. Và tất nhiên tôi kì vọng bản thân phải trở thành người thế này thế kia. Nó không sai. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy đó chỉ là một kiểu sống. Và kiểu sống ấy sẽ tạo ra con người coi trọng sự thành công, chứ không phải hạnh phúc. Trải qua cả thành công và thất bại, tôi lại muốn trở thành con người khác - con người coi trọng hạnh phúc. Nhu cầu phát triển bản thân giảm đi, thay bằng nhu cầu ổn định tâm hồn, thậm chí tìm về thế giới tâm linh. Đời người rồi sẽ tới giai đoạn đó. Lúc ấy, con người không kì vọng gì cả, để mặc mọi sự tùy duyên. 

       Tôi vẫn làm việc, vẫn đặt mục tiêu phải làm được cái này cái kia. Song khi nhìn thấy không đủ duyên (không đủ vốn, khả năng,...), tôi rút lui hoặc đợi, không sống chết bám theo. Không phải vì sợ khó mà vì tôi nhận định rõ, nó chưa thể làm được. Nó không phải là buông xuôi mà là việc bình tĩnh trước mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời. Lúc đó, mình học cách chấp nhận, biết buông bỏ khi chưa sẵn sàng. Trong sự nghiệp, nhiều khi nghề chọn người chứ người chưa chắc đã làm được theo ý định. Có những chuyện xảy ra ngoài ý ta, may mắn hay rủi ro đều đã định, không thay đổi được. Vì thế, ngay cả khi thành công hay thất bại trong công việc, ta vẫn cứ giữ một tâm thái bình thản, dù là bầu trời trong xanh hay u ám, đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng, ta vẫn thấy bình an. Cũng vậy, khi làm, ta tận lực, cố gắng hết khả năng nhưng không kì vọng quá mức vào kết quả. Niềm vui chính là thấy sự nỗ lực mỗi ngày chứ không phải từ kết quả. Khi kỳ vọng mà mọi chuyện không xảy ra đúng theo ý ta, ta lại thất vọng và chán nản. Giống như hoa hậu H’Hen Niê, cô hoàn toàn không kì vọng mình đoạt thành tích cao trong cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ, cuối cùng cô lại giành giải Á hậu 3.

      Tôi vẫn tạo dựng các mối quan hệ nhưng khi nhận định rõ không hợp nhau, tôi chia tay luôn, không níu kéo mất thời gian. Khi thấy không phù hợp hãy buông bỏ, không nên đấu tranh hơn thua. Tình cảm và các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đều cần kết nối từ hai phía. Tôi không cố vì thiếu một bên là thiếu hết và sống được với chính bản thân mình vẫn là chân ái. Một người không cần bạn, dù cho có giữ cách mấy, có dùng cách nào thì cũng níu giữ được người ta. Đến lúc duyên cạn kiệt, họ vẫn rời đi. Lúc ấy hãy tin có cánh cửa khác sẽ mở ra. Trong cuộc sống rồi sẽ có người khác xuất hiện trân trọng, giúp đỡ bạn. “Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ” (danh ngôn sưu tầm). Nhất là trong tình yêu, bởi khi yêu chúng ta muốn gắn bó với đối phương. Khi họ rời bỏ, ta buồn bã, căm hận. Mà tình yêu lại là thứ khó nói và khó níu giữ nhất, khi hết cảm xúc rồi, chúng ta cũng không thể làm gì khác cả. Mặt thứ hai là không kì vọng ngay trong lúc còn giữ mối quan hệ. Ngay lúc họ còn ở bên, ta cứ chấp nhận họ như họ vẫn có, không kì vọng sự thay đổi nào từ họ cả. Tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn, đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Khi bạn kỳ vọng điều gì đó ở bạn bè, đồng nghiệp, người thân, bạn đời và họ không đáp ứng được kỳ vọng đó, bạn bực bội hoặc thất vọng, tức giận. Nhưng nếu bạn không hề kỳ vọng thì hành động của họ sẽ không còn là tốt hay xấu nữa mà chỉ là hành động thôi. Bạn có thể chấp nhận họ mà không phải chán nản, giận dữ hay buồn phiền. Cái gì từ họ cũng được ta chấp nhận, mặt phải cũng tốt, mặt trái cũng tốt, ta đều hoan hỉ mà cùng cư xử với họ, họ có ích kỉ, ta thì không có; họ có phân biệt, ta không có phân biệt. Vậy thì làm sao mà không thể cùng sống chung?

      Tôi vẫn ước mơ nhưng thay vì hùng hục thực hiện, tôi thiên về tận hưởng khoảnh khắc hiện tại hơn. Hiện tại là chân ái. Chúng ta không thể biết rằng mình sẽ thế nào ở tương lai. Vì vậy hãy sống cho hiện tại. Và hãy sống hết mình, nỗ lực hết mình trong hiện tại đó, không cưỡng cầu, không gượng ép. Nghĩ tới tương lai chỉ thêm mệt. Bao tưởng tượng rồi cũng tan thành mây. Hãy cứ để vũ trụ định đoạt. KHI CÒN TRẺ TA TIN SỨC MÌNH, KHI VỀ GIÀ TA TIN VŨ TRỤ. Tâm linh một chút: con người làm gì thực ra đều có trời an bài rồi. mọi sự việc trên đời đều đã được sắp đặt từ trước. Vì thế dù nó đã xảy ra, đang xảy ra hay chưa xảy ra thì đều đã được định sẵn. May mắn hay rủi ro đều là duyên cớ đã định, không thay đổi được. Cách tốt nhất là nên vui vẻ đón nhận. trước mọi biến cố của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn bình thản, vui vẻ đối diện. Dù cho có như nào, cũng không nên căm thù, oán trách. Và nếu có khó khăn quá cũng không nên trốn tránh vấn đề. Hãy dùng lòng bao dung của bản thân để nhìn nhận, để thay đổi, để thích ứng,. Có những bi kịch khác xảy đến mà không hẳn là chuyện xấu. Chắc chắn chúng gây ra những mất mát to lớn, nhưng cuộc sống luôn có mất mát và sẽ đến lúc con người phải chết. Chính cách ta phán xét chúng sẽ quyết định cách ta phản ứng và liệu ta có thể tỉnh táo xử lý chúng hay không. Sống thuận theo trời đất vẫn hơn là tự vùng vẫy.

     Chỉ một thời gian giác ngộ được điều đó, tôi đã cảm thấy hạnh phúc từ nội tại. Một cảm giác hạnh phúc bền vững. Tôi không kì vọng nhiều tiền, có người yêu, có trí tuệ,...Tôi cứ là tôi, có gì dùng nấy, được gì vui nấy. An yên tự tại giữa cuộc đời. Thậm chí không có gì trong tay, cô đơn giữa cuộc đời thì vẫn thấy vui. VUI ĐẾN THÌ ĐÓN MÀ VUI ĐI THÌ TIỄN ĐƯA. Nếu một ngày mọi chuyện chẳng còn được như ý thì cũng không không tiếc nuối, giận dữ; từ công việc, quan hệ cho tới những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không vui không buồn không nhớ không giận. Cứ như ngọn cỏ, áng mây vô thủy vô chung. Mỗi sự việc đến và đi trong đời tất cả chúng ta đều có nguyên do của nó, chỉ cần bản thân chẳng làm gì thẹn với lòng thì mọi chuyện sau này cứ để cho vũ trụ sắp xếp. Bạn sẽ không còn phải kỳ vọng điều tốt (lẫn xấu), mà chỉ đón nhận khi điều đó xảy ra và hài lòng với mọi thứ. Như vậy nghĩa là bạn sẽ không phải thất vọng hay buồn phiền nữa. 

6. Tự cấp tự túc để đạt tới sự an yên

  An nhiên là cuộc sống an bình, thuận tự nhiên, không phải lo nghĩ. Đã bao giờ bạn thấy mệt mỏi, chỉ ước ao một phút giây thảnh thơi, an nhiên. Bạn biết không, an nhiên một phút thì dễ nhưng an nhiên cả đời thì cần vun đắp hàng ngày, giống như trồng một cái cây vậy. Và sau rất nhiều trải nghiệm, mình rút ra một bí quyết để sống an nhiên, đó là: biết cách tự cấp tự túc. Tự cung tự cấp gắn liền với suy nghĩ về cuộc sống tự trồng rau nuôi cá để nuôi sống chính bản thân mình. Nhưng thực ra, khái niệm này rộng hơn nhiều, nó chỉ tới việc tự làm mọi thứ để duy trì cuộc sống, không phụ thuộc vào bất kì ai, bất kì điều gì bên ngoài. Vậy tự cấp tự túc giúp chúng ta tiến đến với sự an nhiên như thế nào? Ta đã quen sử dụng các dịch vụ. Vậy không có dịch vụ, ta sẽ chết sao? Có nhiều thứ dịch vụ không làm chất lượng cuộc sống ta tốt hơn đâu. Giữa việc tự nấu một bữa cơm với việc phải ăn quán vội vàng để đi làm thì cái nào hơn? Giữa việc tự tay chăm sóc con với việc đi làm để có tiền thuê osin, cái nào hơn? Tôi sẽ lựa chọn tự mình làm chứ không chạy đi kiếm tiền nữa. Tiền vừa đủ thôi. Kiếm được ít tiền hơn thì mình sẽ tự túc làm nhiều việc hơn, như: tự gội đầu, tự sửa đồ, tự nấu ăn,...Mình sẽ chả lo phụ thuộc vào một ai nữa cả mà chủ động điều hành mọi thứ theo ý mình. Càng già tôi càng mong có mảnh vườn và ngôi nhà nhỏ, nơi trồng rau quả, tự cung tự cấp phần ăn uống. Thế là đã sướng 1/3 cuộc đời rồi. Giống nhà văn Jill Redwood, bà sống một cuộc sống tự túc, ăn những đồ ăn do mình tự trồng trong một khu vườn phong phú, còn uống nước ở con suối trong khu vực. Bà mong lối sống của mình có thể làm điều gì đó giúp bảo vệ Trái đất và cũng để bản thân bà được sống thoải mái như mình muốn. Biết tự làm mọi thứ là cành lá của an yên. 

7. Cách để chữa lành 

Nếu hữu duyên, ta sẽ gặp những người bạn đồng hành. Cuộc sống có người xấu thì chắc chắn có cả người tốt. Cứ tìm rồi sẽ gặp. Những chuyến đi, những con người ta gặp sẽ làm dịu đi vết thương lòng. Cộng thêm thời gian nữa. Bạn chắc chắn sẽ lành lại. Ngày mà ta không nghĩ gì, không nhớ gì là lúc bình yên nhất. Dù khó khăn nhưng giữ tâm an nhiên thì mọi thứ sẽ qua. Khi bạn tổn thương, hãy tìm về nơi gần thiên nhiên, yên tĩnh với con người thân thiện, rồi mọi nỗi đau sẽ lành.

8. Dũng cảm lên

  Tôi đã sợ đạp xe với dốc cao, sợ chó đuổi, sợ mưa nắng, sợ bị từ chối. Giờ tôi chả sợ nữa. Vì đạp khổ nhưng cứ dần dà sẽ tới, không đạp được thì dắt, hỏng xe thì sửa. Vì chó đuổi song đứng lại nhìn nó hoặc mặc kệ là qua. Mưa nắng là việc của trời, vận động cơ thể sẽ chống được lạnh của mưa, nghỉ ngơi hợp lý buổi trưa sẽ tránh được nắng. Từ chối là điều bình thường, nếu không xin được chỗ này thì xin chỗ kia, căn bản là biết mở mồm ra thôi. Mà đừng có tin Google map toàn bộ, đi phải xem bảng chỉ đường và hỏi người dân nữa.

Kết

Mỗi con người có một cuộc sống khác nhau. Thích đi cũng là một cuộc sống thú vị. Nếu bạn cũng như tôi thì hãy chia sẻ nhé. Chúng ta hãy cùng tạo cộng đồng đi độc đáo và giúp phát triển du lịch những nơi ta tới. Không có tiền thì hơi sợ thật nhưng đem lại những trải nghiệm khó quên. Sau chuyến đi, tôi dũng cảm hơn. Cuộc sống lang thang cũng làm mình cảm thấy tự do hơn, bớt sự bận tâm về đồ đạc hàng ngày. Tự chọn những gì bạn thích và từ bỏ khi hết duyên cũng là hạnh phúc.

Nếu bạn đã đọc đến đây và thấy cuốn sách hữu ích thì hãy ủng hộ để mình tiếp tục viết tiếp hành trình gửi tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn!

Ủng hộ qua tài khoản 19023304670011 Techcombank, chủ tài khoản Lê Thị Thu Hằng.

📰 Travel blogger Thu Hằng - Đi tới nơi mình thích và làm điều mình yêu.

📞 Liên hệ đặt tour và truyền thông du lịch:

📍Facebook: www.facebook.com/dicungthuhang

📍Youtube & Tiktok: ĐI CÙNG THU HẰNG

📍Blog: thuhangheathy.blogspot.com

📍Phone: (+84) 0915513475

📍Gmail: Thuhangheathy@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phượt đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn giữa mùa mưa bão - chuyến đi với những cơn mưa)

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VÙNG CAO ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang) (9N8Đ)

Lịch trình phượt Hà Nội - Quảng Nam