Hành trình bỏ phố về rừng ( Phạm Thành Nhân)

 *Tại sao tôi bỏ phố về rừng*

“Người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên rừng?” hay Câu chuyện về gã mộng mơ xuyên thế kỷ


Tôi sinh ra ở Bình Định. Nhà tôi ngay chân núi, trước mặt là cánh đồng, xa hơn nữa là con sông. Nói theo ngôn ngữ của dân kinh doanh bất động sản thì đó là địa thế “tựa sơn hướng thuỷ”, tốt lắm. Đôi khi tôi cũng hay đùa, nhà tôi ở quê có thể ngồi trên núi thả cần câu xuống sông (Giờ thì chắc bạn hiểu vì sao tôi chọn xẻo đất ở Tà Nung - có thể ngồi trong rừng thông, thả cần câu xuống suối).


Nhưng quê tôi nghèo lắm. Rất nhiều thanh niên trai tráng đã rời quê hương, tha phương cầu thực. Hơn 30 năm, tôi có dịp trở lại quê nhà, đất ấy vẫn nghèo như muôn đời nay vẫn thế.


Tuy nhiên, có vài điều đã khác.


Con sông Lại giang ngày tôi về cạn trơ đáy. Được biết là nhiều năm rồi, mùa khô là thế. Con sông tuổi thơ tôi, chỉ những đứa nào bơi cứng lắm mới dám bơi vượt sông, còn lại mọi người phải đi đò thì nay chỉ còn vài vũng nước không đủ ngập con chó lúp xúp chạy qua. Tôi còn nghe rằng dù cạn nước, con sông còn phải gánh chịu nạn khai thác cát, đôi lúc gây sạt lở ruộng dâu. Vâng, ruộng dâu tuổi thơ tôi từng chứng kiến xanh bát ngát, nhà nhà nuôi tằm, thì nay chỉ còn một khoảnh nhỏ xíu. Con suối nơi tuổi thơ tôi từng tắm mát giờ đã biến mất không tăm tích. Tất nhiên, tôi nhớ vị trí của nó. Những tảng đá lớn hơn cả ngôi nhà vẫn ở đó, nhưng nước đã không còn.


Nhìn lên những ngọn núi phía xa, như bạn có thể thấy trong hình, chẳng còn bóng dáng những thân cây khổng lồ tuổi thơ từng nhìn thấy, chỉ còn lại những rừng keo trong cái nắng rát bỏng mùa hè. Những “rừng” keo ấy, cứ trung bình 6 năm sẽ bị đốn hạ sạch sẽ, trồng lại. Chúng chẳng có giá trị gì với rừng, cho việc giữ đất, giữ nước cho mai sau.


Đêm, tôi một mình ra ruộng, nằm dài ra trên đất, nhìn bầu trời sao, nghe như có tiếng nức nở vọng lên.


Nghề báo cho tôi biết nhiều hơn người khác một ít thông tin. Tôi biết thiên nhiên hôm nay đang bị tàn phá với tốc độ khủng khiếp hơn bao giờ hết. Những đại tập đoàn với lối nguỵ biện phải cung cấp lương thực cho dân số ngày một tăng nên phun xịt đủ kiểu trên các cánh đồng để rồi sau đó các doanh nghiệp khác bán thuốc điều trị đủ loại bệnh; những đại doanh nghiệp đang từng ngày cạo núi, bạt rừng, dựng lên những khu đô thị, những chốn nghỉ dưỡng mà hàng ngàn khu vườn nhỏ trên ban công của tôi cũng chẳng đáng gì.


Bỗng nhiên tôi ước có một ngọn đồi, trồng đủ thứ cây vào đó, giữ lại cho mai sau, kiểu như ai vào phá cây của tôi, tôi sẽ... chôn kẻ đó trong vườn luôn 😀 (Đùa thôi!) Mai này nếu tôi có chết đi thì... chôn tôi luôn trong vườn, để tôi nhập hồn vào cây, làm ông thần cây, giữ vườn, không cho ai phá hết 😀


Tôi mang ước mơ ấy chia sẻ với những người đang ôm mộng và đã bỏ phố lên rừng. Nhiều người cười cợt, bảo tôi... khùng, rằng phải làm nông nghiệp, phải có thu trên đất, trên một mảnh ruộng phải đạt sản lượng bao nhiêu, trồng loại cây trái nào có hiệu quả kinh tế, phải ABC XYZ... Những điều đó, tôi biết chứ. Này thì là chuyện trộm cắp, chuyện cải tạo đất đai, chuyện nguồn nước nguồn điện, chuyện giấy tờ, cây cối... Chính vì biết những điều đó nên tôi đã phải đi học, tìm hiểu về từng loại cây, thử nghiệm trồng trên ban công; rồi tìm cách lọc nước uống, xử lý nước thải, trữ nước vào đất... Tôi không làm kinh tế. Tôi chỉ muốn một quả đồi đầy cây lớn cây nhỏ để tôi có thể nép mình ở đó, biết mình nhỏ bé đến độ nào.


“Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”. Ngàn năm sau, cái-gọi-là “tôi” hôm nay nào có nghĩa gì.


Tôi tìm đến vườn của những người bạn, xem cách họ làm, học hỏi và ghi chép, thực nghiệm, ấn chứng từng thứ, để mai này đưa vào vườn của mình. Tôi lặn lội vào tận rừng quốc gia Lò Gò (Tây Ninh), tìm người giữ rừng, để được anh dạy về tầng tán, được tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của thiên nhiên, về cả sự sống và cái chết trong rừng. Tôi không định giải cứu thế giới. Đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ làm điều tôi nghĩ mình cần phải làm, điều khiến tôi cảm thấy vui, vậy là đủ. Thành sự cũng tốt, không cũng không sao, tôi đã tận lực rồi.


Hành trình vẫn còn rất dài và rất xa, nhưng giấc mơ về một ngọn đồi xanh vẫn ở đó. Tôi nhớ, bìa báo xuân Phụ Nữ 2020, chúng tôi đã trân trọng viết về Giấc mơ của đất - “Hãy ngước nhìn cánh đồng và lắng nghe lời của tiền nhân trong gió rằng một đời cây hơn cả một đời người”.


"Đang yên đang lành, tự nhiên bỏ vô rừng!". Nhiều hơn một người đã nói với gã như thế. Mà, nghĩ theo lẽ thông thường thì họ cũng có phần đúng chứ. Đành rằng gã vẫn luôn tự nhận mình chẳng là ai, nhưng cũng tính là có chút tên tuổi, công việc ổn định, ít nhiều được tôn trọng, bạn bè yêu thương... Thế mà tự dưng lại vác ba lô vào rừng.

Có lẽ đó là số phận của gã và điều đó đã được ấn định từ... Big Bang rồi. Luôn có một thứ gì đó thôi thúc gã phải đi. Như trong câu hát của Tuấn Khanh - "Tôi bỏ tôi đi! Tôi bỏ ra đi khi đã thấy đoạn trường. Một cõi phù hoa chen nhau mà sống... Quên hết lời kinh, quên hết nghĩa tình. Nước mắt buông xuôi ra khỏi con đường trần thế tôi đi".

Điểu phi phản hương, thố tẩu quy quật, hồ tử thú khâu. Gã sinh ra ở rừng, quay về rừng âu cũng là lẽ tự nhiên.

Buông bàn phím, vác cuốc, cầm cưa cầm búa; gã chẳng thấy có bất cứ điều gì không ổn. Kể cả khi bàn tay nổi chai chỉ sau vài ngày vào rừng, gã cũng chẳng thấy có gì không ổn.

Chỉ có vài điều nho nhỏ không ổn. Khi thấy gã vác rựa chặt đám cỏ sậy, hàng xóm bảo: "Chi cực vậy, thuê công cắt cỏ, đốt rồi xịt thuốc là xong". Gã cười, đưa lý do dễ chấp nhận nhất: "Em không có tiền". Đâu cần phải khiến hàng xóm nghĩ gã... khùng. Kể cả chuyện gom rác vô cơ đem ra phố đổ, gã cũng lặng lẽ làm, bởi xung quanh người ta cứ vứt đại đâu đó hoặc gom đốt một lần, bất kể loại rác.

Bù lại, trong gã tràn ngập lòng biết ơn. Chỉ vài ngày ở rừng, gã cảm nhận được cái tình người bình dị. Những ngày đầu tiên, hàng xóm cho ở nhờ, cho ăn cơm; rất nhiều bạn bè (kể cả chưa quen) đã hào phóng tặng gã nhiều món đồ thiết yếu cho việc bắt đầu cuộc sống mới - nồi, xoong, bếp, chén... Đó là thứ ở phố gã không tìm thấy hoặc rất hiếm khi thấy.

Chiều, mang hộp trà bạn tặng ra pha, rót vào tách đẹp bạn cho, ngồi giữa đám cỏ cây, thấy đời bình yên đến lạ!

Bỗng đâu xuất hiện một chú/cô/em xén tóc đang đi thị sát vườn, gã bật cười, quyền sở hữu chỉ là sản phẩm của humanzi thôi chứ với muôn loài thì không. Gã dựng chòi trên đất này, bảo "Đây là chòi của tôi" tức là đã cưỡng chiếm mất một góc không gian của những loài khác rồi. Mea culpa! Lỗi tại tôi mọi đàng.


*Cắm rựa, trồng cỏ ở Tà Nung*

Một ngày chưa xa, hắn nói về giấc mơ mua một ngọn đồi, rải hạt giống vào đó và để cho rừng tự sinh tự diệt (https://www.facebook.com/groups/489195478367852/permalink/753733358580728/)


Nhưng giấc mơ to nào cũng cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và quan trọng hơn cả là phải xắn tay vào làm. Khu vườn 20m2 trên ban công của hắn là không đủ. Hắn tìm đến vườn của bè bạn, học cách lọc nước, học trữ nước, học làm điện mặt trời, điện gió, học cả làm mộc, tiện, hàn... và khi tự thấy lượng tri thức ghi chép được đã hườm hườm, hắn khởi động hành trình đi tìm đất.


Tây Ninh nắng, cằn; miền Tây nhiễm mặn, Bảo Lộc đắt đỏ; Bình Thuận nắng gió; Đắk Nông, Gia Lai thiếu hụt nước nghiêm trọng vào mùa khô... Cái chính là hắn quá ít tiền nên kiểu gì cũng khó.


Và rồi cơ duyên đến, hắn đã tìm được một xẻo đất bé tí ở Tà Nung, khuất giữa hai ngọn núi, lưng dựa rừng thông, mặt nhìn ra suối, nói nôm na là có thể ngồi trong rừng thả cần câu xuống suối câu cá chơi 😀 Xẻo đất chỉ 1.000m2, tất nhiên chẳng thể làm gì nhiều, nhưng nhiều mà không làm nổi cũng vậy, nên hắn cứ bằng lòng như thế.


Đất đồi (đúng ý hắn rồi - một ngọn đồi, dù chỉ là một xẻo) trồng cà phê, cỏ mọc tùm lum. Hắn ưng cái bụng. Sinh khối có sẵn rồi. Cụ Fukuoka chỉ có một cọng rơm mà làm cách mạng được, huống chi hắn có cả... bịch rơm, xin của phu nhân bán dưa hấu gần nhà.


Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Trước khi bàn giao đất cho hắn, có lẽ vì để có khu đất “sạch”, chủ đất đã cho người phát cỏ, đốt. Nhìn cảnh cỏ cháy, lá cà phê quéo lại, đen xì, hắn biết, mình sẽ phải đổ công sức nhiều hơn để sửa cái sai chẳng do hắn gây ra.


Buồn cũng chẳng để làm gì. Hắn tha mớ cỏ vetiver xin của bạn từ miền Tây về trồng bên bờ suối, cắm chiếc rựa được bạn gởi từ miền Trung vào tặng bên cạnh, như một cam kết với đất. Từ đây, hắn sẽ trồng một khu vườn rừng, bắt đầu từ việc... bỏ hoang đất.


Hắn còn nhớ bạn Phan Diệu Linh từng hứa sẽ cho cây giống. Hắn còn xin được một mớ hạt giống, được cả người chị đáng mến từ Pháp gởi hạt giống hoa về tặng. Xin cảm ơn tất cả ❤ 


*Cần bao nhiêu tiền để về rừng*

"Cần bao nhiêu tiền để về rừng?" hẳn là câu hỏi, băn khoăn của rất nhiều bạn đang mộng mơ rời phố về rừng. Một số bạn trò chuyện với gã, bày tỏ nỗi lo về rừng không biết làm gì để sống, chưa kể nếu có con thì còn thêm chuyện tã, sữa, học hành... Những nỗi lo ấy, băn khoăn ấy đều chính đáng, vì chính gã cũng đã từng muốn nổ não vì những băn khoăn tương tự.

Đến hôm nay thì gã đã có thể trả lời được câu hỏi mang đầy tính hack não ấy: "Bao nhiêu cũng được" bởi vấn đề chính không nằm ở con số tiền cụ thể mà ở mục đích bạn về rừng và nhiều phần quan trọng hơn là bạn có thể làm gì ở rừng.

Ví dụ nếu bạn về rừng để làm nông nghiệp, làm trang trại chăn nuôi, bạn sẽ cần một diện tích đất lớn, có thể là vài héc-ta. Nếu mua, bạn có thể sẽ cần vài tỷ đến vài mươi tỷ, tùy theo khu vực bạn chọn. Chỗ rẻ thì đường sá khó khăn. Chỗ đẹp thì có khi bạn không rớ nổi. Bạn có thể chọn phương án thuê đất để tiết kiệm kinh phí, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn phải tính bài toán kinh tế sao cho ít nhất phải đủ tiền trả tiền thuê đất. Ngoài ra thì, bạn sẽ cần mua cây/con giống, xây dựng chuồng trại, mua phân bón, sắm máy móc vân vân và mây mây.

Còn nếu bạn không về rừng làm kinh tế, như gã, câu chuyện sẽ giản đơn hơn nhiều. Giản đơn hơn thôi, không có nghĩa là dễ dàng. Nhớ hôm gã khăn gói về rừng, "gia tài" chỉ có một cái xô, bên trong chứa cục xà bông, cái ấm nước, cuộn dây điện, ổ cắm, phích cắm, cái bóng đèn, cái kiềm, con dao nhỏ, cái kéo, 2 gói mì tôm, bàn chải và kem đánh răng. Gã gởi xe máy theo xe tải, vác rựa theo mình và đi. Trong túi có 5 triệu đồng. Chấm hết.

Về rừng, ở nhờ nhà hàng xóm, được cho ăn cơm. Rất nên biết ơn những hàng xóm như thế. Không phải tự nhiên ông bà ta dạy "Bán bà con xa mua láng giềng gần". Sự thực thì gã có bạn cũng ở gần đấy (tức là cách chừng 8km), có thể tá túc, nhưng gã ngại phiền bạn và ở nhà hàng xóm cũng là cách kết nối tình thân. Nếu không thế, sẽ phải tính đến chuyện ở khách sạn hoặc thuê nhà cho những ngày đầu, ước tính chi phí sẽ khoảng vài triệu đồng, tùy theo khu vực. Riêng khúc này thì các bạn nữ có thể khó khăn hơn, vì sẽ khó ở nhờ. Bạn sẽ cần tìm người tin cậy hoặc sẽ phải cân nhắn chi phí ở trong thời gian đầu.

Dù bạn về rừng làm gì, bài toán chi phí ban đầu có thể như sau:

Thuê trọ (khoảng 1-2 triệu đồng/tháng). Nếu bạn được cho mượn đất, có sẵn nhà/chòi thì khoản này có thể bỏ qua

Ăn: Mỗi phần cơm ở chỗ gã là 35k. Ngày ăn 2 bữa là 70k, nhân 30 ngày là 2,1 triệu đồng

Nước uống: Bình 20 lít, một lần đổi 12k

Ngoài ra thì bạn sẽ cần tiền đổ xăng vì khoảng thời gian đầu bạn sẽ chạy tới lui rất nhiều. Tỷ như gã về rừng, đồ đạc chủ yếu đi xin thì phải chạy đến lấy chứ shipper đâu ra. Mà cho dù có shipper đi thì lại tốn tiền. Cái chính của việc đi xin đồ là để... kết nối thêm bạn bè ở khu vực bạn dự định sẽ ở lại.

Hãy nhân những con số trên cho tối thiểu 3 tháng là thời gian cần thiết để rau, đậu bạn trồng cho thu hoạch. Đó là trong trường hợp mọi thứ thuận lợi, chứ như gã, mấy nay mưa bão, lại không làm được gì, toàn nằm võng hát ngêu ngao rồi lại đọc sách. Mà, như thế cũng tốt. Ít nhất cũng sẽ thêm gần ngày... lãnh lương :D Có lương thì lại túc tắc đi mua ống nước, sắm thêm nông cụ, mua gạo, rồi lại... chờ lương.

Ở rừng, nên sống tiết kiệm, bớt chi tiêu. Nhưng dù bạn bớt đến mức nào thì vẫn có những thứ phải mua. Củi có thể có sẵn, nhưng con cá đâu tự dưng biến thành chai nước mắm. Cho nên điều đặc biệt quan trọng là bạn cần chuẩn bị các kỹ năng. Sửa điện, sửa nước, trộn hồ, trồng cây. Nếu không ngại cực, bạn có thể đi hái cà phê (mình làm không giỏi bằng người ta thì xin bớt lương lại), đi cắt cỏ mướn.

Bạn chắc chắn không cần phải là đại gia với tài khoản tiền tỷ để về rừng, nhưng bạn sẽ cần một khoản tiền tối thiểu để chi tiêu cho nhu cầu tối thiểu (mà bạn chấp nhận được). Gì thì gì, chí ít cũng phải đủ tiền hàng tháng đóng phí 3G để lên mạng trò chuyện với Thành Nhân chứ nhỉ ;)

Cái bắp cải trong nồi kia giá 2k. Nồi được cho, củi lụm trong rừng. Đấy, mất 2k rồi, chứ mới về rừng được 1 tháng thì bắp cải đâu đã kịp lớn mà ăn.



*Hành trình khổ sở bắt đầu...*

(Mình thích thì mình nghỉ thôi)

Thứ Bảy hình như không phải ngày Sabbath, nhưng nói theo kiểu cậu nhóc Sơn Tùng M-TP thì... mình thích thì mình nghỉ thôi.

Lên phố xin ít đồ, tình cờ gặp được người bạn Facebook biết nhau đã lâu, theo dõi nhau qua lại, nhưng chưa từng gặp mặt, vì bạn ở Đắk Nông. Bất giác gã nhớ câu mình hay nói: Vũ trụ luôn có lý của nó, cưỡng cầu cũng không được. Tất cả mọi thứ xảy ra (hoặc không xảy ra) đều đã được ấn định từ Big Bang rồi.

Về, ra ngồi bờ suối, cột sợi chỉ quăng lon nước xuống suối, nhờ Mẹ thiên nhiên ướp lạnh giùm, gã ngồi nghĩ vẩn vơ. Mỗi một người về rừng là một câu chuyện, một ý chí, một mục đích khác nhau. Có người về làm nông nghiệp, người khác làm farmstay, người về nghỉ dưỡng... Còn gã? Gã muốn lánh loài người, cho nên những cười cợt, chê bai, gã đều không chút bận lòng. Suy cho cùng, chúng ta đang sống cuộc đời mình, chẳng ai sống thay được, nên nếu có thể, cứ chắt chiu niềm vui hơn là những điều phiền muộn.

Ngày mai, gã sẽ trồng vài cây chuối bên bờ suối, cắm ít hoa quanh chòi. Cụ Fukuoka nói "cỏ" đâu hẳn chỉ là cỏ theo nghĩa đen của từ ấy. "Cỏ" ăn được như đậu xanh, đậu đỏ, khoai lang... vẫn tốt hơn - tốt theo cái nghĩa là có thể giúp gã sống sót trong những ngày sắp tới. Kỳ thực, gã không định làm nông nghiệp, bởi với cơn lốc bất động sản hôm nay thì tỷ suất lợi nhuận của nông nghiệp trên khoản đầu tư là quá nhỏ. Ví dụ mua một sào đất một tỷ đồng thì phải bán bao nhiêu trái sầu riêng (cho là trồng sầu riêng) để thu lại một tỷ, trong bao lâu?

Mở hộp thiếc, bỏ điếu thuốc đang hút dở vào, dụi tắt. Gã lắc đầu, hãy cứ làm tốt nhất việc của mình, vậy là đủ.


*Hành trình Bỏ phố về rừng

Ngày 15*

Nửa tháng, gã vẫn còn sống sót và đã học được kha khá điều mà có lẽ người ta không nói (hoặc nói không đầy đủ) trong những câu chuyện.

Buông bàn phím, cầm cuốc, thứ đầu tiên gã trải nghiệm là tay chân bị cào xước, rách tá lả dù gã đã cẩn thận mang ủng, bao tay. Rừng mùa mưa, chuyện vồ ếch, mình mẩy lấm lem là chuyện bình thường. Vài lần, chiếc tracker ngoạm đất đỏ cứng bánh, gã phải ngồi cạy đất mới có thể đi tiếp.

Bài học thứ nhất: Nếu bạn không dư tiền để thuê người làm mọi thứ (hoặc muốn tự mình làm) thì hãy chuẩn bị tinh thần... sứt đầu mẻ trán. Những bức ảnh lung linh với bắp với đậu hay ly trà nghi ngút khói là chuyện của nhiều năm/tháng sau, không phải chuyện của những ngày đầu về rừng.

Gã tự thấy mình gặp may, chí ít là đã được cảnh báo về tất cả những điều đó trước khi chúng xảy đến. Quan trọng hơn, gã nhận được nhiều lời khuyên, chỉ dẫn của bạn bè - những chuyên gia thứ thiệt để có thể vượt qua nửa tháng gian nan, thiếu thốn đủ bề. Bù lại thì gã ngủ rất ngon (dù lạnh ơi là lạnh) trong tiếng suối rì rầm - thứ mà ở phố gã không tìm thấy giữa hỗn tạp âm thanh thâu đêm suốt sáng.

Dù sao, gã vẫn là kẻ mộng mơ nên sau một ngày lao động, gã vẫn yêu cầu mình phải tắm rửa sạch sẽ, thay đồ tươm tất, chải tóc cạo râu, pha trà, ngồi... viết thư pháp. Ở rừng thì ở rừng, vẫn cứ là phải... đẹp trai mới được :D Nhỡ đâu nửa đêm rắn bò vào nhà thì cũng phải lịch sự chào hỏi chớ đâu thể trình cho nó một bộ dạng thấy gớm.

15 ngày, vẫn chưa đâu vào đâu. Hệ thống lọc nước chưa làm xong. Vẫn còn phải vác cuốc sang sửa nền chòi và quanh sân. Vẫn phải mỗi ngày vác rựa ngắn rựa dài quánh nhau với cỏ sậy.

Đường vẫn còn rất dài và rất xa...


*Hành trình Bỏ phố về rừng

(Lạnh đổ mồ hôi)*

Thức uống của người Sài Gòn hầu hết đều có đá (vì thời tiết đô thị ấy nóng quá mà). Cho nên người Đà Lạt mới bảo khách vô quán mà kêu cà phê sữa đá, cacao đá hay gì đó tương tự thì gần như chắc chắn đó là người Sài Gòn (Nếu gặp quán bất lương, bạn sẽ bị "chém" thẳng tay).

Hơn nửa đời ở Sài Gòn, gã cũng uống đá. Ly cà phê gã uống khá lâu, kiểu nhâm nhi đó mà, nên đã nhiều lần chứng kiến cái "lạnh đổ mồ hôi" của ly cà phê - hơi lạnh thẩm thấu qua thành ly, ngưng tụ thành giọt, và khi đủ nặng, chúng sẽ chảy xuống. Thế nên không ngạc nhiên vì sao quán xá Sài Gòn luôn dùng cái đế lót ly và phàm những ai ý tứ một chút sẽ luôn gạt đáy ly vô đế ấy một cái khi bưng ly lên, trước khi đưa lên miệng uống, để tránh nước rơi vãi trên đường di chuyển ly từ bàn đến miệng.

Lâu rồi, gã không còn thói quen lê la quán xá nên ngày ngày đi làm lại pha một ly cà phê sữa đá siêu to khổng lồ, cho vào cái bình giữ nhiệt, mang vào cơ quan uống cả ngày.

Về Tà Nung, gã không cần đá nữa. Cái cảnh sáng lạnh thở ra khói mà uống cà phê sữa đá thì... thôi bỏ đi! Gã chuyển sang uống cà phê sữa nóng. Mỗi tội vẫn chưa bỏ được thói quen uống từ từ nên nhoắng một cái ly cà phê sữa nóng đã thành cà phê sữa mát. Ờ thì cũng kệ, nhập gia tùy tục, ở đâu thì nên theo nếp ấy. Hòa hợp, nghe thì đơn giản, nhưng để làm được thì cần cả một quá trình và nỗ lực của các bên. Gã chọn cứ làm phần việc của mình, còn lại, cứ để... vũ trụ an bài.

Nhưng có một thứ gã không chịu nổi - cái lạnh đổ mồ hôi của đám sương đêm trên mái tôn, lắm lúc nhỏ giọt vào chỗ gã nằm. Hóa ra, plafont không chỉ để trang trí hay chống nóng. Như trong trường hợp của gã thì nó còn để tránh việc bị tắm sương ngoài ý muốn. Thế là lại có việc phải làm rồi.

Gã nhớ lại lời khuyên của nhiều người đi trước - hãy đến, ở, cảm nhận, để biết chính xác mình cần làm gì chứ đừng đùng đùng xách đồ vào rừng rồi vỡ mộng. Gã chưa chuẩn bị cho kiểu lạnh đổ mồ hôi này (thật thiếu sót) nên... cứ xem như nó là một trải nghiệm mới, có sao đâu.

Bài học số 4 (Không chỉ dành cho người ở rừng): Hãy luôn sẵn sàng đón nhận những việc bất ngờ, không như ý. Bạn sẽ không bao giờ biết được lát nữa, ngày mai, tuần sau có chuyện gì nên cứ thoải mái đi! Đời cho chanh thì pha nước chanh uống, không thì ngâm mật ong, làm gì căng! (À, nhưng mà phải biết pha nước chanh, biết ngâm mật ong nhé) Không nữa thì lấy hạt chanh đem trồng, chứ ngồi than thì trái chanh có hết chua đâu.

Mai gã sẽ nghiên cứu làm plafont. Người ta đại gia ở biệt phủ. Gã đại... da (ý là người chỉ có da với xương là chính) thì ở biệt... chòi. Nghĩ tích cực, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.


*Hành trình Bỏ phố về rừng

(Tai nạn)*

Sau một ngày mưa tầm tã, con đường vào chỗ gã trở nên lầy lội. Kinh nghiệm là không nên chạy xe buổi tối trên đường lầy đất đỏ, khi xung quanh đen kịt và thứ duy nhất phát sáng là ánh đèn xe của bạn. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trượt ngã dù không hề có cái vỏ chuối nào dưới chân.

Lồm cồm bò dậy, ráng dựng, lôi, đẩy xe lên với cổ tay đau đớn, gã cười: "Hên là chỉ lọt xuống rãnh thoát nước, chứ lọt xuống suối thì hết vui".

Tự bấm tay, kiểm tra các ngón. Không gãy, cũng không tróc xi, thế là tốt rồi!

Bài học: Nên có túi y tế trong cốp xe (hoặc có thể làm túi đeo bên hông xe) và tự trang bị một ít kiến thức sơ cấp cứu cơ bản. Ai biết được lúc nào mình hoặc ai đó gặp tai nạn, mà trong rừng thì mọi thứ đều quá xa xôi, cũng khó mà kêu cứu.

Ngoài ra thì, dù bạn ở đâu, đừng quên địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ gần nhất. Bạn cũng có thể kết nối với bác sĩ ở phố, tùy điều kiện riêng. Như gã thì sau khi tự chấn đoán, tin rằng mình không sao nên đã hẹn người bạn lương y hôm sau bó thuốc. Trong thời gian chờ đợi thì phải tự hạn chế vận động cái tay đau.

Nói là nói thế, gã vẫn vác cuốc ra san đất quanh chòi. Ba cái việc lẻ tẻ này, xe múc làm chừng 1 buổi là xong, nhưng gã làm nửa tháng vẫn chưa xong. Thì có sao đâu, chừng nào xong thì xong, gã đâu có gì phải gấp. Gã chẳng đã sống quá nửa đời mình gấp gáp ở phố rồi sao. Chưa kể, với thiên nhiên, có rất nhiều thứ không thể mặc cả được. Mọi tác động đều sẽ được/bị thiên nhiên trả lại, không sớm thì muộn.

Tối, gã nhóm bếp lửa cho ấm, leo lên võng đu đưa, lẩm nhẩm hát: "Thùy Dương ơi ta trở thành tên cướp biển hung hăng chém giết cũng chỉ vì ta đã bị cha nàng cự tuyệt không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để hiến dâng ư ư ư nàng...".


*Hành trình Bỏ phố về rừng

-:( Người đi tìm hình của nước ):- *


Nói nhanh để bà con đỡ hiểu nhầm. Cái tựa bên trên không liên quan gì bài thơ của cố thi sĩ Chế Lan Viên đâu mà chỉ là hành trình đi tìm nguồn nước của gã mộng mơ thiên niên kỷ thôi ạ.


Dù rằng ngay trước vườn gã có con suối nước chảy quanh năm, song tương truyền suối ấy chảy từ trên đèo về - nơi có nhiều nhà lồng trồng hoa và không ai dám chắc trong nước suối liệu có bao nhiêu hóa chất nên dân làng không dám dùng để uống. Gã thầm nghĩ: Không sao, để rồi gã sẽ lấy mẫu nước gởi về Sài Gòn nhờ bạn phân tích. Biết trong nước có gì thì xử lý cũng dễ thôi.


Mà đúng ra, dân làng chỗ gã cũng không cần phải dùng nước từ con suối ấy, bởi hầu hết đều đã có nước khe từ rừng chảy về. Như anh hàng xóm gần gã nhất, gắn cái ống từ mạch nước trong rừng kéo về, nước chảy suốt ngày đêm, trong veo (trừ những ngày mưa lớn, nước sẽ đục).


Vấn đề là, gã ở trên đồi. Mái nhà anh hàng xóm còn thấp hơn chân đất của gã nên không thể kéo nước từ nhà anh, vì khe nước của anh khá thấp. Ở phía ngược lại có một rãnh nước khác, nhưng chảy băng qua một ruộng môn nên chẳng hiểu sao lại nhiễm phèn. Phèn thì gã xử lý được, nhưng... không phèn thì tốt hơn chứ nhỉ. Nói như kiểu con lừa Benjamin trong truyện Animal Farm thì trời sinh cho nó cái đuôi để đuổi ruồi, nhưng nó thích thà không có đuôi lẫn ruồi hơn.


Vậy là tranh thủ một buổi trời ngớt mưa, gã lại lưng đeo hai rựa, xỏ ủng lội qua ruộng môn đi vào rừng, cứ men theo rãnh nước mà đi; chỗ nào rậm rạp quá thì lại dừng, phát, tìm lối (bỏ qua mấy đoạn gai cào, té lên trượt xuống cho gọn nhỉ) cho đến khi chạm đến tảng đá siêu to khổng lồ chắn trước mặt, nước từ đấy chảy ra. Gã ướm một vòng bán kính 4m tính từ tảng đá, tìm lên trên nhưng không còn nghe nước chảy, không thấy rãnh nước đâu nữa. Thế tạm xem đây là đầu nguồn. Nước không quá nhiều, nhưng chảy suốt ngày đêm thì quá dư cho khu vườn của gã.


Gã ước tính, sẽ cần một số kha khá đá để làm một cái túi nước ở đây để dẫn về. Cao độ của túi nước không đủ để lên đến đỉnh vườn của gã, nhưng cũng không sao. Làm một cái bơm thủy lực là được. Ai bắt về rừng là phải sống kiểu thời nguyên thủy đâu. Thuận tự nhiên đâu có nghĩa là nước dưới thấp thì mình phải gánh lên cho còng lưng, nhỉ ;) 


À mà tất nhiên nước khe thì khe, vẫn cứ phải mang đi phân tích và lọc cho chắc. Bị bệnh vì uống nước bẩn không hề vui tí nào.


Gã lại giở sổ ra ghi chép, điều chỉnh thứ tự ưu tiên của những việc cần làm khi về rừng. Biết đâu mai này chẳng có người cần dùng đến.



*Về rừng làm gì để sống?*

Đây có lẽ là câu hỏi hack não thứ hai sau câu "Cần bao nhiêu tiền để về rừng?". Thú thực là... gã không biết nên trả lời câu hỏi trên ra sao, bởi nó có quá nhiều biến số mà biến số đầu tiên lại là một câu hỏi: "Bạn cần sống theo tiêu chuẩn nào?".

Về rừng mà vẫn muốn có nước nóng năng lượng mặt trời, vặn vòi là có thì bạn sẽ cần mười mấy triệu đồng mua cái máy đó, cộng chi phí chuyên chở, lắp đặt, đường ống. Về rừng vẫn muốn ăn sashimi cá hồi hay tôm hùm cháy tỏi thì tất nhiên sẽ cần khoảng 2 triệu đồng/ký cá hồi sockeye hay khoảng 1,3 triệu đồng/ký tôm hùm. Gạo ST25 khoảng 30-32k/ký. Nước mắm Liên Thành hơn 150k/chai... Tiêu chuẩn "sống" của bạn sẽ quyết định việc bạn cần bao nhiêu tiền. Biết mình cần bao nhiêu tiền thì sẽ tính ra mình cần làm (những) gì để có con số đó.

Chiều, gã xách xe chạy ra xã tìm mua mấy cái quần và chợt nhận ra một điều thú vị: Gã mặc cái quần Uniqlo 1,1 triệu đồng hay cái quần kiểu bộ đội lội rẫy giá 50k thì trong mắt hàng xóm cũng không có gì khác biệt. Áo Pierre Cardin 800k hay áo kiểu bộ binh 70k cũng chẳng khác gì nhau. Không ai quan tâm chuyện đó cả. Có quan tâm chăng là bạn mặc áo rách hay lành. Thế nên ở rừng, bạn không cần sắm Uniqlo, Việt Tiến, Khatoco hay Belluni. Bạn thậm chí chẳng cần phải ủi quần áo nữa cơ. À, nhưng gã vẫn ủi quần áo - thói quen khó bỏ từ bé, đặc biệt là từ thuở đi dạy học. Làm thầy, không thể luộm thuộm được, nhỡ học trò chúng thấy, chúng cười.

Khi đã xác định được bạn cần bao nhiêu tiền để sống mỗi tháng. Chẳng hạn cần 10 ký gạo, 1 hũ chao, lít dầu ăn, cục xà bông, nửa năm một bộ đồ... ta sẽ cần tìm việc làm để kiếm tiền mua chúng.

Hành trình về rừng của gã có một thuận lợi lớn: Gã vẫn có công việc ở phố, làm hoàn toàn qua mạng (nên một trong những ưu tiên hàng đầu của gã khi về rừng là tấm solar be bé thu năng lượng mặt trời và cục phát wifi). Hàng tháng gã vẫn có lương ting ting vào tài khoản. Không nhiều, nhưng cũng gọi là đủ để sống đạm bạc.

Rất nhiều bạn bảo, khi về rừng, tốt nhất là nên có công việc online để đảm bảo thu nhập. Nói thế đúng rồi, nhưng công việc online cũng cần có kỹ năng. Ví dụ thiết kế website, quản trị fanpage, biên tập sách... đều cần những kỹ năng nhất định. Để có thể làm việc online như hôm nay, gã đã mất 20 năm rèn luyện, không hề là chuyện một sớm một chiều. Một số bạn nghĩ đến chuyện lập kênh YouTube, chia sẻ đời sống ở rừng theo kiểu nàng Lý Tử Thất và hy vọng sẽ có được thu nhập từ đó; song cần biết rằng phía sau Lý Tử Thất là một doanh nghiệp làm truyền thông, quảng bá cho nàng. Thế nên, nếu bạn có thể làm được những việc như vậy, ok, gét gô!!

Trường hợp bạn không thể làm việc online, không có thu nhập từ phố theo kiểu có nhà cho thuê, tiền lời ngân hàng, chứng khoán... bạn có thể sẽ phải nghĩ đến việc đi hái cà phê, thu hoạch bơ, sầu riêng... thuê. Bạn có thể sẽ phải đi cắt cỏ mướn, đi bón phân, xịt thuốc... cho các vườn. Mà, kể cả những công việc chân tay ấy cũng cần kỹ năng. Không phải ngẫu nhiên mà lời khuyên dành cho mọi người muốn về rừng là hãy chuẩn bị, càng nhiều càng tốt (vì bao nhiêu cũng là không đủ).

Trường hợp bạn có con nhỏ, có gia đình phải cưu mang, bạn sẽ cần phải làm nhiều hơn và chấp nhận cực khổ hơn. Mọi thứ đều có giá. Có thể đắt, có thể rẻ, nhưng bạn phải sẵn lòng trả.

Thực ra, ở rừng, chuyện ăn uống không phải là thứ đáng lo nhất. Tỷ như nải chuối trong hình là gã được một người bạn cho. Bạn cũng chẳng biết chuối gì, chỉ bảo là chuối "giống mới". Chuối vỏ màu tím, khi chín chuyển màu đỏ. Ăn cũng ngon. Kết quả là gã vác thuỗng ra vườn bạn, hì hục đào 3 cây chuối con đem về. Ngang qua vườn đầu làng, thấy cây bơ trái treo lủng lẳng. Cây trong vườn ấy chủ để chơi cho đẹp thôi chứ không thu hoạch. Gã nhanh trí quẹo vô xin hẳn 2 trái bơ. Thế là ngon lành rồi.



*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Gửi bơ về cho mẹ)*

Đã có nhiều hơn một bạn nói về việc gã chuyên viết bài buổi tối. Thật, ban ngày gã còn loay hoay với đủ thứ việc có tên lẫn không tên. Ở rừng là vậy, sẽ luôn luôn có việc để làm, kể cả việc nhiều ông buồn quá, rủ nhau qua nhà nhậu (May mà gã không nhậu, chứ không chắc lại bù khú hết ngày). Chỉ tối đến, sau khi tắm rửa, chải tóc, cạo râu, gã mới có chút thì giờ rảnh kể chuyện hầu các bạn. 

Giờ là câu chuyện gửi bơ về cho mẹ. Số là hôm ấy gã được cho một buồng chuối sứ (chuối mốc/chuối cúng). Gã thầm nghĩ: Một buồng chuối bự ngần này, ăn chừng nào mới hết? Không lẽ mang ra vườn treo lên đãi chim? Gã quyết định chở thẳng buồng chuối ra bến xe, gửi về cho mẹ. Cơ mà, dù gì cũng một lần gửi, chỉ gửi một buồng chuối có vẻ không hay lắm. Thế là trên đường đi, gã ghé mua thêm ít bơ. Không phải bơ 304, cũng không phải bơ booth. Chị bán bơ cũng không biết gọi là bơ gì, bảo là "Bơ giống ta mình đó. Xưa giờ ở mình trồng bơ này. Mấy cái bơ kia là sau này người ta ghép rồi nhập về trồng". 10k/ký và chị cũng chỉ có 6kg. Đại khái khi nào bơ trong vườn chín thì chị hái rồi bán chơi vậy thôi chứ việc chính của chị là bán hủ tiếu.

Gởi buồng chuối (được tặng free) và 6 ký bơ giá 60k mà nỡ nào nhà xe lấy 50k tiền cước. Thôi kệ, xăng dầu đắt đỏ, chưa kể tiền trạm tiền đường. Đã gởi quà thì không tính mấy chuyện đó.

Mấy hôm sau, mẹ gọi, khoe đã ăn hết bơ rồi và rằng "Mẹ chưa từng ăn trái bơ nào mà nó ngonnnnnn (chữ on kéo dài) như vậy luôn đó". Vì một câu đó của mẹ, gã mấy lần trở lại tìm chị hủ tiếu, hỏi thăm vườn chị còn bơ không, bơ bao giờ sẽ chín; hỏi nhiều lần đến mức gã thoáng có chút ngại sẽ làm phiền chị.

Rồi hôm nay, gã thú nhận chỉ vì mẹ gã ăn bơ khen ngon nên gã rất muốn mua biếu mẹ. Tiếc rằng bơ không còn. Gã mạo muội xin... vài hạt bơ về trồng và chị hủ tiếu đã tặng cho gã 2 trái bơ già khú già đế để về lấy hạt trồng. Chị còn hào phóng tặng thêm 2 trái bơ... rách vỏ mót trong vườn để gã ăn chơi.

Giờ thì gã biết vì sao mẹ khen trái bơ ngon. Gã tự nhủ: Mình sẽ trồng cây bơ này. Bơ trồng từ hạt thì sớm lắm cũng phải 7 năm mới có trái. Nhưng cũng không sao. Gã nhớ thời trung học có học bài rừng tái sinh. Cây trồng từ hạt sẽ lâu cho thu hoạch hơn, nhưng bù lại cây sẽ sống thọ hơn. Với gã thì đó là điều quan trọng. Gã đâu cầu cây phải sớm có trái. Trái thì vườn chị hủ tiếu có mà.

Hôm gã khoe chuyện ăn trái xoài cát ngon nên mang hạt đi trồng, đến nay cây đã cao được nửa mét. Bạn gã hỏi đầy ái ngại: "Rồi chừng nào mới có trái ăn?". Gã cười, đáp: "15 năm chứ mấy". Hoặc cứ cho là gã không sống được đến lúc cây cho trái thì... để đó cho sóc, chim, khỉ... chúng ăn, có sao đâu mà! Bọn chúng không ăn thì để trái rụng chơi cũng được chứ sao. Kể cả cây không có trái thì có bóng mát, có màu xanh cũng đã là quá tốt.


*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Túi nước)*

Dù đã tìm được khe nước thì vẫn còn khối việc phải làm chứ không đơn giản là lấy cái ống để vô mà có nước chảy về đâu. Đành rằng "nước chảy chỗ trũng", nhưng để mang nước về sử dụng thì áp lực nước phải đủ mạnh.

Gã biết cách làm túi nước. Gã biết cách làm đập dâng, song nếu một mình thì gã e sẽ không thể xong sớm được nên phải gọi cầu cứu cậu em làng bên (để cậu có việc làm, có tiền mua sữa cho con).

Cả ngày, hai anh em hì hụi đi vác đá, xúc cát, đắp đập, lắp ống... Gã không khỏe bằng cậu em, cái đó đã hẵng, nên sau khi hoàn thành chiếc túi nước thành mẩy gã tê rần. Nhưng không sao. Phần khó nhất đã xong thì những chuyện còn lại sá gì. Xả dây, dẫn nước về chòi thôi!!!

Thực ra, phía sau câu chuyện dẫn nước khe về chòi của gã có một thứ lớn hơn nhiều, khiến gã vui; ấy là chỗ gã vẫn có nước khe và kể cả mùa khô thì khe nước vẫn chảy. Nghĩa là chỗ gã, những cánh rừng thông vẫn còn trụ được trước sức tàn phá của humanzi. Gã không dám chắc rừng sẽ trụ được bao lâu khi các báo cáo cho thấy lượng mưa và trữ lượng nước cho nông nghiệp ở Việt Nam đang hao hụt dần. Thôi thì cứ tạm bằng lòng với khe nước be bé này đã, rồi gã sẽ trồng thêm cây. "Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh. Rừng giữ đất quê hương..." (Trần Long Ẩn).

Chiều, lại về nấu cơm thôi. Nước khe, mai sẽ nghiên cứu đưa vào hệ thống lọc.


*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Trả giá)*

Mọi sai lầm đều phải trả giá. Giá có thể đắt, có thể rẻ. Thời gian trả có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn là sẽ phải trả, không chạy đi đâu được và cũng chẳng thể... xù.

Ngày gã về rừng, người bạn đông y sĩ đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được để nhiễm lạnh, không được tắm suối, không tắm mưa và nhất thiết phải giữ ấm cơ thể. Được 6 tháng thì tốt, không thì cũng phải 3 tháng, cốt để cho cơ thể làm quen với điều kiện nhiệt độ, khí hậu ở vùng đất mới. Chưa kể, gã lại từ một vùng nắng nóng như Sài Gòn đến nơi lạnh lẽo như Đà Lạt.

Thì gã vẫn nhớ lời bạn dặn. Chỉ là, trong một ngày mưa suốt từ sáng đến tối như hôm nay, gã có việc phải vượt đèo và nổi máu... già trâu - quyết định trùm áo mưa phóng xe đi. Mưa lạnh thì hẵng rồi, nhưng gã nghĩ mình chịu được. Thậm chí khi đã quay về lại biệt... chòi, gã tự thấy mình khỏe nên lại lên võng nằm đu đưa.

Cơn buồn ngủ ùa đến, gã tự cho phép mình ngủ một giấc vì dù sao cũng chẳng thể ra ngoài làm gì trong thời tiết thế này. Một lát sau, gã giật mình khi cảm giác lạnh bao trùm lấy gã. Rõ ràng gã vẫn đang đắp mền, nhưng cũng rất rõ ràng cảm giác lạnh ấy như thể tỏa ra từ chính gã. Lạnh đến run người.

Không ổn rồi! Gã bật dậy, thay bộ đồ khác, lấy chai dầu con ó thoa khắp lòng bàn tay, bàn chân, cổ, bụng; vẫn còn kịp tự trào: Cuộc sống của bạn có thể không có mùi Chanel Allure Homme Sport, không có Dior Fahrenheit, không có Diesel Fuel For Life, Amourage Lyric Man... nhưng chắc chắn không thể thiếu mùi Eagle (Con Ó) hay dầu cù là.

Cấp tốc nấu nước, mang hộp trà bạn cho ra pha, tiện tay thả thêm vài lát gừng vào; trùm mền ngồi uống và hy vọng cái sai, cái ngạo mạn của mình không gây hậu quả gì quá lớn. Chừa đi nghe hôn Nhân! Chừa đi nghe hôn! Phải nhớ là mình đã qua rồi tuổi mười chín đôi mươi, qua rồi cái thời đi đấu võ đài từ Nam ra Bắc. "Rừng thiêng nước độc" là 4 chữ tuyệt đối không thể coi thường. Chẳng thế mà từ lâu người ta đã truyền nhau những kinh nghiệm, những điều cấm kỵ khi vào rừng.

Có thể bạn đã từng (nhiều lần) được khuyên "giữ sức khỏe" và có thể trong một vài lần nào đó bạn đã quên hoặc xem nhẹ lời khuyên ấy. Nhưng đừng nha! Hãy tưởng tượng tới cảnh bạn bệnh và không thể đi mua thuốc, không thể tự ngồi dậy nấu chén cháo hành; lúc đó không vui tí xíu nào đâu. Cho nên làm gì làm, giữ sức là quan trọng.

Đêm, gã ngồi nhìn bếp lửa, chợt "ngộ" ra một chân lý: Ở rừng không tốn tiền máy lạnh, nhưng tốn củi, tốn than (hoặc máy sưởi). Loài người quả thật yếu ớt, thế mà lúc nào cũng nghĩ mình là "đỉnh của chóp" cơ :D 


*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Áy náy ở cây xăng)*
Có bao giờ bạn nhìn thấy hình ảnh rất đông người tụ tập ở trạm xăng, xếp hàng chờ đổ xăng trước giờ xăng lên giá (thường là 15h)? Gã thấy rồi và thấy rất nhiều lần. Những lúc như vậy, gã thường nhẩm tính: Một bình xăng xe máy trung bình 4 lít (tất nhiên có những chiếc khủng hơn, như chiếc tracker của gã, bình xăng đến 12,5 lít) và thường thì người ta sẽ không đợi đến lúc cạn xăng đẩy bộ mới đi đổ xăng. Nhưng thôi cứ cho là 4 lít đi. Giả tỷ sau khi tăng giá, xăng lên 1k/lít thì coi như rẻ được 4k. Vấn đề là, 4k ấy liệu có tương xứng với thời gian ta phải chen chúc, chờ đợi, nhất là giữa cái nắng, cái nóng, cái khói bụi của Sài Gòn?
Một lần kia, có tờ báo lơn lớn đăng bài phản ánh việc người dân ùn ùn đi đổ xăng. Hình ảnh chụp một cây xăng ở Đắk Lắk cho thấy nhiều người mang theo can đựng xăng và theo báo ấy thì đó là gia tăng nguy cơ cháy nổ khi người dân trữ xăng trong nhà, tương ứng với số tiền tiết kiệm được trước khi xăng lên giá là không đáng.
Khi xem bài báo ấy, gã cũng thoáng nghĩ không đáng thật. Trữ xăng trong nhà, lỡ mà cháy thì ô hô ai tai.
Rồi hôm nay, gã ôm cái bình 5 lít đi mua xăng. Hic, xăng vùng II, hơn 25k/lít nên đương nhiên 100k chỉ được chừng kia xăng mà thôi. Hèn chi mà ngày xưa ông Cụ bảo phải "Yêu xe như con, quý xăng như máu". Trong lúc nhân viên trạm xăng bơm xăng vào bình cho gã, không hiểu sao hình ảnh đám đông tụ tập ở trạm xăng trong bài báo nọ dội lên trong tâm trí gã và bỗng dưng một cảm giác áy náy từ đâu ùa về. Gã tự thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngỡ trời bằng vung.
Xăng dầu đâu chỉ để đổ vô xe máy, xe hơi. Máy cắt cỏ, máy khoan đất, máy cày, máy phát điện... và khi bạn ở trong rừng thì đâu thể mỗi chút mỗi chạy ra cây xăng mà mua. Bạn có thể chạy xe máy ra cây xăng nhưng đâu ai vác máy cắt cỏ ra cây xăng để đổ một bình. Cho nên thay vì phê phán người dân vùng sâu vùng xa trữ xăng dầu, tăng nguy cơ cháy nổ thì nhẽ ra việc nên làm là hướng dẫn người dân bảo quản xăng dầu an toàn, sử dụng thùng/bình chứa an toàn (Tỷ như gã không nên chứa xăng trong bình nước như thế [Nhân sai rồi!] Gã nên đặt mua cái can kim loại chuyên dụng cơ).
Sau cơn áy náy, gã tự nhủ: Thế giới còn nhiều thứ mình không biết, nên bớt khẩu nghiệp, chí ít cũng là để lòng mình bình yên. Gã quay xe, đi tìm mua cái đầu khò theo tư vấn của bạn Thảo Mộc Anna. Có món này, nhóm lửa sẽ nhanh hơn là dùng quẹt và giấy. Dĩ nhiên, mọi tiện ích đều tốn tiền. Đầu khò 120k cộng bình gas mini 20k. Rồi mơi mốt phải bán bao nhiêu ký chuối mới được 140k đây nhỉ :D 
Hàng xóm lại gọi điện - "Qua ăn cháo em ơi". Âydzoo, cứ được cho ăn kiểu này thì sao mai này trả nợ ân tình nổi? Lại quay xe, tìm mua mấy trứng vịt muối về hùn. Sống ở rừng, được mời cơm là điều rất đáng quý. Chứ ăn ở sao mà không ai rủ ăn cơm thì buồn lắm đa. Mơi mốt có việc nhờ nhau không được đâu. Cái gọi là tình làng nghĩa xóm ở rừng còn nhiều lắm <3 

*Những chuyện kể từ rừng xanh
(Chuyện cây chuối)*
"Cậu em làng bên", hay xuất hiện trong những câu chuyện của gã, tên Hoàng, sinh năm 89, người gốc Bắc miền Trung (Quảng Trị, Nghệ An gì đấy, gã không hỏi kỹ). Hai vợ chồng đại khái cũng khổ, như rất nhiều mảnh đời khác trong rừng. Không có đất đai, vợ chồng ở nhờ, giữ vườn giùm người ta, rồi trồng rau trồng đậu tự ăn chứ chủ đất không có trả lương. Cậu em đi làm công nhật khắp nơi, ai thuê gì làm nấy - đào đất, trộn hồ, phát cỏ, bỏ phân... Không ai kêu thì ở nhà phụ vợ trồng bắp trồng khoai.
Gã chưa từng sang thăm chòi cậu em dù cậu đã nhiều lần mời - "Anh qua em chơi, mang ít bắp với chặt buồng chuối về ăn". Tương truyền để đến chòi của cậu em, từ chỗ gã, chỉ cách chừng 2km, nhưng trời mưa thì tuyệt đối không nên đi vì con "đường" chỉ vừa vệt bánh xe mà nếu chạy không quen hoặc đường trơn trượt thì nguy cơ là cả người lẫn xe sẽ bay xuống suối lớn. Thế mà cậu em vẫn ngày hai bận chở con đi về, đến trường kiếm cái chữ.
Hôm cậu em sang chơi, tức là sang làm thuê, rồi tiện thể ghé ăn cơm, cậu kể mới bán được ít chuối, giá 3k/ký. Không, bạn không nghe lầm đâu! Chính xác là ba ngàn đồng một ký. Gã giật mình, mới hôm trước mua chuối giá 8k/ký. Cậu em bảo thế đúng rồi, em bán cho người ta 3k chứ anh mua thì phải 8k. Ơ kìa, thế chỉ vào vườn chặt chuối đem ra đường là đã đắt thêm 5k/ký? Gã kiểm tra web Bách hóa xanh. Chuối già giống Nam Mỹ, hộp 1kg (6-7 trái) là 28k. Chuối cau giá 22k8. Chuối sứ (trong vườn gã còn sót vài cây) giá 27k/ký.
Nghĩa là từ 3k của người nông dân thực sự trồng chuối đến tay người tiêu dùng, giá đã nhảy lên gấp 7-9 lần. Thì tất nhiên ta có thể nói thương lái, doanh nghiệp còn phải trả phí tuh hoạch, vận chuyển, đóng gói... Nhưng đắt hơn 7 lần thì người nông dân ăn gì?
Cần biết rằng để có được những buồng chuối thương phẩm, người nông dân còn phải bón phân; thậm chí bón từ gốc cây lên, bón từ đầu buồng chuối xuống. Một cây chuối từ khi trồng đến khi thu hoạch, giống nhanh nhất cũng là 3 tháng, trung bình từ 6-12 tháng để rồi bán với giá 3k/ký. Hỏi làm sao đời nông dân chẳng mãi nghèo.
Ngoài ra, để trồng một cây chuối, một bụi chuối, ta cần một diện tích đất chừng 4 mét vuông. Một sào đất trồng được 250 cây/bụi chuối. Ở chỗ gã hiện nay, giá đất được kêu khoảng 1-1,2 tỷ đồng/sào. 250 cây/bụi chuối sẽ cần bao lâu để có 1 tỷ đồng? Đó phải chăng là lý do ngày càng nhiều nông dân bỏ vườn, chờ bán đất? Như anh hàng xóm gần gã đang kêu bán 2 sào đất, "lấy tiền mua xe hơi chạy cho nó sướng chứ làm chi".
Chiều, gã ra vườn, tưới nước cho cây su su, nhẩm tính: Bách hóa xanh bán một ký su su 20k, nếu quy ngược lại như mấy cây chuối thì gã bán su su chắc được chừng 2-3k/ký. Vậy rồi chừng nào mới giàu? Nếu không giàu thì trồng làm chi, bán làm chi.
Thì tất nhiên là gã trồng mấy củ su su chơi thôi, thậm chí chưa chắc mai này gã sẽ ăn chúng (hên xui). Nhưng những người nông dân trồng su su thương phẩm để bán cho thương lái thì sao?
Mà thôi kệ đi! "Karma has no menu. You get served what you deserved". Nói như trong truyện Bố già ấy, rồi sẽ đến lúc chúng ta tính toán nợ đời với nhau. Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!

*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Chạm trán bất ngờ)*
Sáng, như nhiều sáng ở rừng, luôn có 7749 việc để làm, nhất là với những kẻ vừa về rừng như gã. Chẳng hạn như hôm nay cần đi Nam Ban nhận ít quà người chị gởi tặng. Dắt xe ra, bất chợt thấy dưới đường, cạnh rãnh nước có gì đó chuyển động, thập thò, vẻ gian xảo lắm. Gã chộp lấy thanh củi dài lao xuống đường, nhanh chóng hộ tống bạn về lại rừng, không quên dặn bạn chớ có quay lại kẻo chạm trán với người khác thì có thể sẽ không an toàn cho cả hai, ai biết được.
Có thể bạn đã biết, đây là rắn học trò tức rắn hoa cỏ cổ đỏ (Rhabdophis subminiatus). Tuy thuộc họ rắn nước và có gương mặt rất chi là cu te hột me, hoa cỏ cổ đỏ là loại rắn cực độc và hiện Việt Nam chưa có huyết thanh kháng nọc. Điều may mắn là, như tuyệt đại đa số các loài rắn, hoa cỏ cổ đỏ thường không chủ động tấn công người (vì chúng nhắm không ăn được cái "con" đó mà, cắn làm chi mất công hao nọc). Vì có nanh sau nên kể cả trong trường hợp bị táp một phát mà không nhay và nhai thì khả năng trúng độc cũng thấp (nên thường bị nhầm là rắn lành). Chúng cũng khá nhút nhát, chủ yếu săn ếch, nhái, cóc... nên đại khái nước sông không phạm nước giếng. "Sugar you you go, sugar me me go". Lỡ gặp nhau thì chào một tiếng rồi đi đâu đi đi nha, hông thích  đối đầu, sát thương gì đâu nha nha nha!!
Ở rừng, dù bạn muốn hay không, rồi cũng sẽ có lúc bạn chạm trán với rắn. Thế nên điều quan trọng là nên tự trang bị một ít kiến thức về các loại rắn, loài nào độc, loài nào không, tập tính mỗi loài, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản (tốt nhất là phi thật nhanh đến bệnh viện)... Quan trọng hơn, cần hiểu về sự cần thiết của muôn loài. Rắn độc kiểm soát chuột và kiểm soát cả số lượng rắn khác. Một số loài rắn độc đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng (như hổ chúa chẳng hạn), pháp luật cấm nuôi, giết, mua bán... Một số loài rắn lành bị chết oan vì cái tội... cosplay giống rắn độc - như con rắn khuyết lào hay bị nhầm với cạp nia.
Gã thầm cảm ơn những ngày tháng tìm hiểu về rắn để hôm nay không hoảng loạn mà đập đại bé hoa cỏ baby. Hộ tống bé về rừng là được rồi. Suy cho cùng, với vũ trụ này thì loài người cũng chỉ là một loài (và có vẻ là loài phá hoại nhiều nhất) nên bớt ngông cuồng, bớt sát sinh thì tốt hơn.

*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Đốt rẫy)*
Chiều, đồi đối diện, bên phải gã, đốt rẫy. Phương thức đốt rẫy cũng không phải là điều gì quá lạ đối với đồng bào khu vực Tây Nguyên. Chỉ là, "cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ" thì quy trình đốt rẫy ngày nay hiện đại và nhanh hơn nhiều. Đại khái sẽ có một vài người vác máy cắt cỏ vô tàn sát đám rẫy xong vài hôm sau lại vác máy vô xịt thuốc diệt cỏ như thể... tưới cây, kế tiếp là xách cưa máy vô hạ hết cây lớn lôi về làm củi và cuối cùng là cho một mồi lửa. Ngọn đồi cây lớn cây bé nhìn xanh mát mắt nay chỉ còn một mảng đen xì nằm phơi nắng mưa.
Nghe đồn đồi ấy của đại gia Xì phố, sẽ cho xe múc vô giật băng, trồng cây ăn trái các kiểu. Gã chợt nhớ điều mình đã cảnh báo - "Rất có thể, 10 năm nữa, ta phải nhập cà phê về uống và đổ đống sầu riêng, bơ chờ giải cứu". Tất nhiên, gã không dám lộng ngôn kết luận, chỉ phát biểu như một khả thể.
Gã nhớ những ngày lang thang ở B'Lao, chứng kiến cơn lốc bất động sản càn quét từ Bảo Lộc, Lộc Nam, Lộc Bắc, Lộc Thắng... Đâu đâu cũng thấy cảnh người người cưa cà phê, nhà nhà đào sạch cà phê dzục, để rồi sau đó dựng nhà vườn, trồng này thì sầu riêng này thì bơ... Thì đành rằng sầu riêng, bơ mắc hơn cà phê; nhưng thay vì trước đây người ta chỉ trồng sầu riêng ở Khánh Sơn (Khánh Hòa), Đạ Hoai (Lâm Đồng) thì nay sầu riêng đi muôn nơi (trong vườn của gã cũng có 2 cây con, được người bạn tặng, gã trồng... chơi). 10 năm sau, liệu thị trường có tiêu thụ hết đống sầu riêng và bơ đó? Rồi lượng cà phê bị hụt đi, lấy gì bù vào?
Không không! Riêng về bài tính kinh tế thì gã tuyệt đối không đưa ra lời khuyên nào cả (trừ khi được thuê tư vấn). Trong gã chỉ dội lên một dự cảm buồn. Cây sầu riêng trong vườn gã, mai này có trái thì gã ăn, dư thì biếu bạn, dư nữa thì làm kem. Nhưng nếu là 1000 cây sầu riêng thì câu chuyện sẽ rất khác.
Ngồi nhìn ngọn đồi cháy đen, gã ngoảnh lại vườn mình - vẫn đầy cỏ sậy, mớ cây rừng (nhiều cây gã còn chẳng biết tên, hỏi hàng xóm cũng không biết), ít cây gã vừa trồng. Gã tự hỏi: Làm cách nào để nói với mọi người về tác hại của thuốc diệt cỏ nhỉ? Rõ ràng hàng xóm quanh gã biết thuốc diệt cỏ chứa glyphosate bị cấm, nhưng họ chê thuốc khác xịt cỏ không chết, tốn kém nên vẫn tìm mua những loại thuốc diệt cỏ "xịn", xịt phát là cỡ nào cũng chết.
Không có ai hướng dẫn và kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu... các loại. Người nông dân chủ yếu làm theo kinh nghiệm và... rỉ tai nhau. Thì thôi, cũng đành! Giải cứu thế giới là chuyện của anh Vũ Trung Nguyên. Gã chỉ có thể cố bảo vệ mảnh vườn của mình. Dù sao, ở trên một ngọn đồi biệt lập, lưng tựa rừng phòng hộ cũng có cái hay - xa cách thế nhân. Thà xa mỏi chân còn hơn gần mỏi miệng.

*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Ăn chay)*
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, thuở gã còn bé tí; đại khái những năm tháng sau chiến tranh, ai cũng khổ nên lúc gã mới sinh đã bệnh oặt oẹo vì thiếu dinh dưỡng. Cái xứ Bình Định chỗ gã, chó ăn đá gà ăn muối, người ăn cơm độn (củ mì, nếu có) với muối đậu phộng, con nít hầu hết gầy trơ xương.
Tương truyền một ngày kia, có mấy vị sư đến nhà (Không phải ông Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh gì đâu nha), nói với mẹ gã: "Thằng nhỏ này (tức là gã đó) sinh trên đầu vua Huỳnh Đế, nên để ở nhà sẽ không sống nổi quá 6 tuổi". Đại khái các vị khuyên mẹ gã nên... bán gã vào chùa, rồi khi gã qua 3 tuổi thì lên chùa xin gã về lại. Sau cuộc nói chuyện ấy, gã theo mấy vị sư vào chùa ở. Ngày ngày cũng ngồi ê a đọc: "Nam mô a di đa bà dạ... A di rị đa tì ca lan đế... Chỉ ca đa lệ ta bà ha".
Nhớ có lần được về thăm nhà, bà nội kho nồi cá ngừ. Gã thèm, thò đũa gắp. Bà không cho (dĩ nhiên rồi), bảo gã đi tu rồi, chỉ được ăn cơm với xì dầu thôi. Cái thằng bé con đói khát gân cổ cãi: "Con tu chùa ông Bốn Tranh chớ có tu chùa bà nội đâu mà bà nội cấm".
À, tất nhiên là sau đó thì gã vẫn không được ăn cá ngừ nên sau này lớn gã hay... xử đẹp đám cá ngừ mỗi khi có dịp. Kiểu như vào quán Nhật, gọi dĩa tuna chấm wasabi, chơi láng.
Nhưng đó là chuyện ngày xưa thôi, còn giờ vô rừng thì lắm khi phải ăn chay... cưỡng bức. Tỷ như trong một ngày mưa gió, chợ xa đường trơn, lấy trái bơ dầm sữa cũng qua một bữa; không thì luộc bắp, nướng khoai; khi nào tạnh mưa thì mì phi lên xã mua cá.
Chỗ gã người ta không họp chợ, chỉ có mấy hàng tạp hóa bán đủ thứ trên đời, từ cá, thịt, rau củ, bánh trái, kem đánh răng... Mỗi tội là không có nhiều lựa chọn. Tỷ như cá thì chỉ vài con cá nục cá ngân, vài con tép bạc, mớ mực nho nhỏ vậy thôi. Gã giơ tay chỉ, kêu: "Bán em khúc cá chị ơi". Chị bán cá đáp: "Cá bán nguyên con, hông có cắt".
- Nguyên con sao em ăn hết nổi
- Chớ cắt rồi khúc còn lại bán cho ai?
Haizzz, tha nguyên con cá hơn ký về, não nhảy số: "Làm gì cho hết? Làm gì cho hết? Ahuhu". Gã bấm nút lùi về quá khứ, nhớ lại người dân miền Trung có kiểu chặt to kho mặn. Cứ kho mặn là được. Rồi chia một ít cho anh hàng xóm, thế là xong. Gã không rõ ở những vùng khác ra sao, nhưng chỗ gã thì anh em mời cơm nhau suốt, chắc là để tải bớt khối lượng thức ăn. Nhưng vậy cũng vui, có dịp ngồi với nhau cho thắm tình.
Hôm nọ, anh hàng xóm tậu được cái loa bự, khoe mua những 16 triệu, rủ anh em tới hát karaoke. Gã... trót lỡ cầm mic hát Đường xưa lối cũ; kết quả là từ bữa đó, mỗi khi hát hò là gã lại bị lôi sang. May mắn là anh em trong rừng không có nhu cầu... đàn áp hàng xóm như kiểu phố nên có hát hò cũng không ầm ầm và thường nghỉ sớm để chia tay về ngủ, mai còn dậy sớm đi làm. Thế tốt rồi!


*Chuyện cái chai pet của thằng đệ khùng*

Gã có thèn đệ, sống ở Tiền Giang. Gọi đệ là bị dzì hắn nhỏ tuổi hơn thôi chứ tính trong nhiều chuyện thì gã phải kêu hắn là sư phụ. Nói chung, hắn cũng thuộc hàng có tên có tuổi, hông ít thì nhiều, trong làng nghệ thuật; nhưng đã quyết lòng bỏ phố về vườn làm lon ton cho dzợ. Riêng chiện ấy thì hắn cũng đã giỏi hơn gã rồi.

Ở vườn, nhiều thứ phải dùng pin (thực ra ở phố bà con cũng dùng pin quá xá) và như ta đã biết thì pin AA, AAA, pin nút áo, pin điện thoại, accu, sạc dự phòng... là cái đống cực kỳ độc hại khi thải ra môi trường. Làm sao đây? Làm sao đây?

Gã nhớ trước đây, hãng Sony có hứa sẽ nhận xử lý pin cũ theo quy trình an toàn. Chỉ cần bạn gởi pin tới cho Sony, họ sẽ xử lý. Thế nhưng dường như chẳng ai gởi pin cho Sony cả, có lẽ sợ tốn tiền ship.

Túm lại, xài xong cục pin, dân ta vẫn thản nhiên thảy vô thùng rác sinh hoạt và rồi đống pin đó sẽ được chôn lấp, đầu độc tương lai khi xâm nhập nguồn nước, hủy hoại đất. Một cách nào đó, thưa quý ông quý bà, chúng ta, chính chúng ta, đang vay nợ tương lai, hủy hoại môi trường của bọn nhóc GenZ, Gen Alpha và con cháu chúng tức con cháu chúng ta.

Thằng đệ khùng của gã hắn... khùng, nên hắn sắm cái chai pet, bỏ pin cũ vô đó (hình kìa). Hắn bảo mơi mốt hắn chết sẽ bỏ chung cái chai ấy vô hòm. Chai nhựa tồn tại cả ngàn năm nên hy vọng tới lúc đó hậu duệ của chúng ta đã biết cách xử lý pin cũ. Hoặc nếu không thế thì đống pin xì ra sẽ... đầu độc hắn trước, coi như trả nghiệp cho cái tội xài đồ độc hại.

Bất chợt nghĩ: giữa lúc bao nhiêu kẻ vẫn đang ngày đêm hủy hoại ở quy mô cực lớn và rất nhiều người khác đang hủy hoại vì sự vô tâm thì cái chai pet của thằng đệ khùng thật hết sức bé nhỏ. Nhưng bé nhỏ vẫn hơn là không nên ngoài chuyện cố gắng tiết giảm tiêu dùng, gã cũng khe khẽ học hắn - kiếm cái chai pet bỏ pin cũ vô để riêng, mai mốt xử lý rác thải độc hại.

Bạn cũng có thể làm như vậy - tách pin ra khỏi rác sinh hoạt để xử lý riêng. Còn tốt hơn thì nên bớt dùng pin, bớt tiêu xài đi. Pin dùng một lần thì tiện và rẻ hơn (khi mua lần đầu), nhưng có lẽ nên dùng pin sạc để kéo dài vòng đời của nó, ít thải bỏ hơn.


*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Mất cây, trồng cây)*
Sau vài ngày thử nghiệm vụ máy cắt cỏ - máy pin, máy xăng, cắt cước, lưỡi ngang, lưỡi tròn, kỹ thuật lia máy... gã tự thấy trình độ cắt cỏ của mình đã nâng lên vài bậc, cắt nhanh hơn hẳn và có vẻ đỡ mất sức hơn (dù cắt xong thì mồ hồi ướt đẫm cả áo quần. Tất nhiên, còn lâu lắm gã mới bằng những nông dân chuyên cắt cỏ mướn. Nhưng như thế cũng đã là tốt lắm rồi, vườn thoáng hơn hẳn.
Và cũng vì vườn thoáng hơn, gã biết mình bị mất cây. Một số cây đã bị chặt hạ từ bao giờ không rõ và bị đốt bỏ không thương tiếc. Gã đoán, có lẽ chủ cũ cho chặt, đốt để vườn thoáng, dễ nhìn, dễ bán. Cũng có thể trong những ngày phong tỏa, bà con quanh đây đã chặt cây về làm củi.
Tiếc thì đã đành rồi, nhưng tiếc cũng không thể thay đổi được quá khứ. Gã tự nhủ: Rồi ta sẽ trồng lại một khu vườn đầy cây lớn cây bé, như mộng mơ từ thuở chưa về rừng. Gã đi về cuối vườn, đào cái lỗ, trồng cây bồ hòn chị Vi vừa cho, xong lại tiếp tục sự nghiệp cắt cỏ theo kiểu xen canh - cỏ cắt tới đâu, trồng cây tới đó. Những người có điều kiện sẽ chơi kiểu dọn sạch vườn rồi trồng hàng loạt, gã thì cứ chưa có cây, chưa trồng thì cứ để cỏ cho mát đất, đỡ mất công cắt nhiều lần.
Tình cờ phát hiện trong bụi sậy có cái tổ ong, gã ngừng tay, quyết định chớp nhoáng: Kệ nó. Thế là chừa bụi sậy lại, cắt chỗ khác. Dù sao thì đàn ong đã ở đó trước gã mà (hoặc cũng có thể vừa đến, nhưng chúng đã chọn chỗ đó thì... nhường một chút cũng không sao, cũng chẳng mất gì). Cuộc đời gã đã mất biết bao nhiêu thứ còn không tiếc, tiếc gì cái bụi sậy cho đàn ong.
Có điện thoại. Gã tắt máy, bấm nghe: "A lô, dạ em bên công ty chứng khoán quốc tế...". Trong một sát na, gã nổi giận: "Em em, nói anh nghe, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của khối ngân hàng hiện nay là bao nhiêu phần trăm? Theo em dự báo thì mã heo ăn chuối HNG của anh Trần Bá Dương sẽ lên bao nhiêu vào cuối năm nay? Em trả lời được ba cái đó đi hẵng nói chuyện với anh, chứ một ngày mấy chục cuộc gọi của team telesale chứng khoán thì sao anh chịu nổi". Giận chứ! Nghĩ sao đang đeo bao tay, chụp tai, máy đang chạy ù ù mà phải tắt máy, tháo bao tay, tháo chụp tai, nghe một cuộc điện thoại rủ vô group đầu tư chứng khoán. Lấy cỏ sậy làm vốn đầu tư có được hông, chớ tiền thì gã hông có. Ghét, chặn số luôn.
Lại đeo bao tay, lại chụp tai, nổ máy và... lại có điện thoại. Gã thở dài: Nghề của người ta là vậy, biết làm sao được. Lại tắt máy, lại tháo bao tay, tháo chụp tai, hít một hơi, thở ra nhè nhẹ, giữ giọng điềm tĩnh: "Sa wa ni khạp, à nhon xê ô, kô ni chi wa, bông dzua". Đầu bên kia: "Dạ anh ơi em giao hàng". Ah, là quà bạn Tạo Đắk Nông gởi. Đấy, vũ trụ bảo gã không giận, nhận cuộc gọi này là có lý do mà :D Cho nên thôi kệ đi. Đời có bao lăm, cứ tươi vui cho nó... đẹp trai chẳng hơn à.

*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Cắt cỏ)*
Ở rừng, chuyện cỏ mọc đầy là chuyện quá sức bình thường như cân đường hộp sữa, cho nên dù muốn dù không thì rồi ta cũng sẽ phải cắt cỏ. Kể cả bạn có theo mô hình vườn rừng thì hãy yên tâm là bạn vẫn sẽ cắt cỏ chứ không bỏ thí được đâu.
Trong một status trước, gã từng khoe chiếc máy cắt cỏ chạy pin - món... đồ chơi trẻ em để cắt cỏ nhỏ, ở những vườn diện tích nhỏ, đã được kiểm soát cỏ; còn những vườn bỏ hoang lâu ngày như vườn của gã hoặc với những vườn tạp đủ loại cây, vườn lớn vài mẫu thì thường ta sẽ cần máy hạng nặng mới chịu nổi.
Tất nhiên, bạn có thể thuê người phát cỏ, vừa lẹ, vừa... nhàn. Chẳng phải 500 anh chị em xã hội nói rồi sao:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ... tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm nổi thì... thuê"
Có điều, cùng với phong trào bỏ phố về rừng, dựng second home, mua đất đầu tư... thì chi phí phát cỏ ngày nay đã tăng đến mức bất hợp lý. Tỷ như 2 năm trước, thuê người cắt 1 sào cỏ chỗ gã, giá chừng 200-400k, tùy theo độ... đẹp trai xinh gái hoặc "cái thái độ" của bạn. Nhưng bây giờ thì công cắt cỏ đã lên mức 500k - 1 triệu đồng. Nghĩ xem, 1 triệu đồng là bằng tiền nửa cái máy cắt cỏ cũ (thậm chí mới) rồi. Ngoài ra thì, có cái máy cắt cỏ trong nhà, khi nào rảnh, lúc nào cần thì mình cứ vác máy ra phát; thuê công thì phải chờ người ta rảnh, không chủ động được thời gian, có khi lại không đúng ý mình.
Túm lại, nếu có điều kiện và muốn... tập thể dục, bạn nên có máy cắt cỏ. Chỉ cần lưu ý rằng đây là món nguy hiểm và đã từng gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Nếu quyết định sắm máy cắt cỏ, có thể bạn sẽ cần nhớ mấy chuyện sau:
Tuyệt đối phải lắp "tấm chắn bia mộ" cho máy (cái miếng nhựa đỏ trong ảnh). Nếu bạn mua máy mới, tấm chắn ấy là món phụ kiện đương nhiên đi kèm theo máy. Nếu mua máy cũ, nên mua thêm tấm chắn lắp vào. Nhỡ khi lưỡi dao văng ra, bạn sẽ an toàn hơn. Rất nhiều người đã tháo tấm chắn, bảo là cho đỡ vướng (cũng vướng thật). Nhưng thà vướng mà an toàn vẫn hơn, nhỉ. Safety first!
Cắt cỏ bằng cước an toàn hơn nhưng không trị nổi đám cỏ cứng (như vườn cỏ sậy chỗ gã). Phần lớn máy đi kèm với lưỡi dao ngang. Hãy chọn loại dao tốt nhất có thể. Suy cho cùng, giá một lưỡi dao xịn vẫn rẻ hơn chi phí điều trị nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Với những vườn phứt tạp, nhiều lại cây, có thể bạn sẽ cần loại dao tròn. Lúc này thì chiếc máy cắt cỏ sẽ không khác mấy so với một cái máy cưa, thừa sức cưa mấy cây cà phê nhỏ.
Quan trọng nhất, đừng cố gắng tiết kiệm tiền mua dao bằng cách mài lại mỗi khi dao mòn. Cần biết rằng, sau thời gian sử dụng, chém cỏ, cắt cành... lưỡi dao sẽ mòn theo mọi cách bạn có thể tưởng tượng, ảnh hưởng đến độ rung lắc của máy. Phần lớn tai nạn là do lưỡi dao gãy tại vị trí trục quay. Nên thay lưỡi dao định kỳ, kể cả trong trường hợp cảm quan bạn nhìn thấy dao còn mới.
Chiều, gã vác máy lên vai (2 rựa đấu cỏ sậy mỏi rồi), kê lưỡi dao vào gốc bụi sậy và... ngáo ra khi cây sậy đứt ngang nhưng vẫn đứng đầy vênh váo, nhờ có đồng bọn nâng đỡ phía trên, lại có đám dây leo quấn quýt. Trông đám sậy như thể đang cười vào mặt gã. Bộ tưởng cắt cỏ là dễ hơ cưng. Bộ dễ ăn của ngoại lắm hơ cưng.
Gã thử phương án khác. Cắt cây sậy làm 2 tầng - chém ngang lưng trước khi chặt chân và phát hiện ra mình... ngáo tập 2 khi đám thân và lá sậy bên trên ngã rạp lên đầu gã (May có đội mũ bảo hiểm, đeo chụp tai chống ồn và kính bảo hộ).
Gã quạu! Lẽ nào mình không xử lý nổi đám cỏ sậy này? Mình sai ở đâu? Gã tắt máy, đứng giữa vườn nhìn trời mây, bỗng nhiên nhớ câu chuyện Trương Tam Phong truyền tuyệt kỹ cho Trương Thúy Sơn - võ thuật như viết chữ. Gã giật máy, vung loạn xạ, chém trái quật phải, huơ cao, hạ thấp... Đám cỏ sậy đã chịu phép, rạp rạp cúi đầu gục gã. Thì ra đây mới là cách diệt cỏ lớn, không phải như trong mấy cái clip quảng cáo máy cắt cỏ, cứ huơ ngang là xong.
Ở rừng, vô số thứ phải học, tự học, tự chiêm nghiệm và rút kinh nghiệm, chớ có ai mở trường dạy cắt cỏ đâu.


*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Chiếc bếp dầu thải)*
Trưa, gã đang lọ mọ trong khe nước, dự tính quay đoạn clip khoe chiếc túi nước phiên bản 2.0, hướng dẫn bà con làm đập nước (nếu chưa biết hoặc nếu đã biết thì không lặp lại sai lầm của gã), anh hàng xóm lại gọi, rủ qua ăn lẩu bò, khoe bò bạn anh mới mang từ phố vô, nhấn mạnh: "Ngon lắm!".
Sang nhà anh, thấy anh em đã tề tựu đông đủ. Bên góc chiếu, gã nhìn thấy thứ khiến gã hoảng loạn: chiếc bếp dầu thải đang đun nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Thôi rồi! Cái thứ này đã len lỏi vào tận rừng rồi, sau khi nó đã càn quét khu vực Tây Nam bộ (nơi khác, gã nghĩ, chắc cũng không thoát).
Có thể bạn đã biết, bếp dầu thải bán trên mạng khoảng 500k là loại bếp sử dụng nhiên liệu là dầu nhớt thải. Khí thải từ loại bếp này cũng độc hại y như khí thải từ động cơ xe, thậm chí độc hơn, vì dầu thải chứa nhiều tạp chất từ động cơ. Đó là loại bếp độc hại nhất hiện nay nhưng lại được nhiều người chọn sử dụng vì... rẻ - rẻ từ bếp đến nhiên liệu.
Các gia đình có điều kiện hiện nay hầu hết sử dụng bếp điện từ - không khói, không khí thải. Một số khác dùng bếp điện. Phần nhiều dùng bếp gas. Tuy nhiên, với việc mỗi bình gas 12kg hiện có giá 420k (từng lên đến hơn 500k/bình) thì nhiều gia đình đã tiết kiệm bằng cách chuyển sang dùng bếp dầu hỏa (dầu lửa) dù loại bếp này cũng khá là độc hại. Thế nhưng giá dầu hỏa hiện cũng hơn 24k/lít, không lẽ chuyển sang đốt than (phải mất công nhóm lửa)? Ở rừng có than, có củi, nhưng đồng bằng, như miền Tây thì tìm củi đâu ra. Chiếc bếp dầu thải đã xuất hiện và nhanh chóng chiếm lĩnh không gian bếp của nhiều gia đình.
Giá xăng dầu tại Việt Nam là câu chuyện rất dài, bao gồm nhiều thứ bất hợp lý (chẳng hạn giá dầu DO 0,001S-V lại còn mắc hơn giá xăng RON95-V), nhưng lại nằm ngoài khả năng xử lý lẫn quyền lực của gã. Thứ gã biết là người dân đã chấp nhận dùng một món cực kỳ độc hại cho đỡ tiền. Nhiều người khác thì lại không hề biết nó độc đến mức nào, chỉ thấy là "Dùng rất đã, một can dầu thải xài được rất lâu".
Gã nhỏ nhẹ nói với anh hàng xóm: "Bếp này độc lắm anh ơi". "Độc thì cũng như khi mình xài máy cắt cỏ, máy cày thôi" - anh hàng xóm đáp. Gã... nghẹn lời. Làm sao giải thích với anh về mức độ độc hại trong khí thải của máy nông nghiệp và khí thải của bếp dầu thải?
Gã không thể bỏ về, cũng đành phải ngồi xuống chiếu (né ở góc xa nhất), ăn lẩu, nhưng không có chút cảm giác ngon miệng nào khi trong đầu cứ lởn lởn những con số, những loại khí độc đang bao trùm quanh mình, giữa sự vui vẻ của những người nông dân chân chất, ít học.
Bạn ạ, nếu bạn có đọc bài viết này, xin hãy tránh xa những chiếc bếp dầu thải.
Xong bữa ăn, gã xin kiếu, về sớm, lòng cứ mênh mang buồn... Những làng quê đã không còn yên tĩnh, từ lâu lắm rồi!

*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Súc cát)*
Loài người, từ độ quần tụ bên nhau ở các thành phố, nghiên cứu ra đủ loại vật liệu xây nhà, làm cầu... dường như càng bớt sợ hãi thiên nhiên (để rồi mỗi khi gặp thiên tai lại thường luýnh quýnh không biết làm gì, vì đã quên mất những kiến thức cổ xưa, gần gũi).
Gần hai tháng ở rừng, gã đã học lại cách cúi đầu trước thiên nhiên, học lại cánh kính trọng những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, như hạt cát chẳng hạn.
Chỗ gã ở vừa có khe nước vừa có suối, tương truyền cứ mỗi mùa mưa là cát từ thượng nguồn lại ầm ầm theo nước mưa tràn về, nhiều đến mức ngày trước anh hàng xóm chỉ việc múc cát dưới suối lên bán. Nhưng rồi với lệnh cấm khai thác cát, anh không bán được nữa, chỉ xúc lên để dành dùng thôi.
Hôm qua, khi thấy vòi nước chảy yếu dần rồi lịm tắt, gã biết cái túi nước phiên bản 2.0 của gã hỏng rồi. Sáng, gã mò vào khe nước và chứng kiến một thực tế phũ phàng: Chỉ sau mấy trận mưa, cát đã đầy cả túi nước, ngang mặt đập, cũng đồng nghĩa với việc cát đã chui vào đường ống. Đành phải làm người rừng, lột đồ nhảy vô túi nước, cả ngày trời hì hục xúc cát bằng cái thau con ra khỏi đập. Cơ mà con đập chặn 5 khối nước cũng đồng nghĩa với ngần ấy cát, xúc tới đâu cát đổ xuống tới đấy, ráng múc cho hết thì biết đến bao giờ, nên gã chỉ cố gắng đào sâu nhất để mò đầu ống xả cát.
Túm được đầu bịt ống xả, gã vận nội công kéo một phát (thực ra là nhiều phát), giải tỏa đầu ống, cát cuồng cuộng theo 3 đường ống xả phun khỏi đập. Gã đứng nhìn, trong đầu hiện lên những hình ảnh trong loạt phim Mummy (Xác ướp Ai Cập) và cảnh nhiều người hay nằm trên bãi biển, đắp cát lên mình. Câu thơ Tố Hữu lởn vởn - "Sống trong cát chết vùi trong cát". Tưởng tượng gã mà bị đống cát chừng này vùi thì chắc chớt thiệt. Ủa mà sao tự nhiên nghĩ lẩn thẩn vậy. Mình hiểu cát thì có thể sống chung hòa bình được mà. Tỷ như sau hôm nay, tức là sau khi hì hục xúc cát, thông đường ống, gã rút ra một kinh nghiệm xương máu: Mỗi khi trời mưa là nhất thiết phải xả đập để tránh cát ùa vào đường ống. Khoản học phí này trị giá một ngày công và 3 giờ nằm trùm mền chống lạnh.
Băng rừng về, ngang vườn hoang của một người hàng xóm (vườn có chủ, nhưng mấy năm không ai ở), thấy một mớ cây xoài đứng hiên ngang, mớ hạt xoài bẹp dưới đất, đã có ít cây con; gã chợt nhận ra kiến thức của mình còn hổng quá nhiều, Gã biết cây xoài, nhưng cây xoài như trong ảnh là xoài gì? Xoài cát chu? Xoài cát Hòa Lộc? Xoài keo? Xoài tượng? Xoài Thái? Xoài mút? Xoài mỏ quạ? Gã không biết :( Quá nhiều loại xoài và loại nào cũng ngon, ăn biết bao nhiêu rồi mà không phân biệt nổi cái cây, thật tệ! Gã nhanh trí móc điện thoại ra chụp ảnh cây xoài, tối về biên tút hỏi quý anh chị em bạn hữu gần xa, chắc chắn sẽ có người chỉ điểm giúp gã. Gã tin vậy.
Tự nhiên gã chợt nhớ câu đùa của anh hàng xóm. Số là lần kia, gã hỏi anh tên của một loại cây, anh cười, đáp: "Mai anh đào". Hở? Mai anh đào? Gã biết cây mai anh đào mà, trong khi cái cây gã hỏi đâu phải mai anh đào. Nhìn cái điệu cười... gian gian của anh, gã hiểu, à thì ra ý anh là ngày mai anh sẽ đi đào trộm cây đó về trồng. Từ đó, gã và anh có kiểu giỡn: Cây mai anh đào, mốt anh nhổ, anh đem về vườn anh trồng :D
Nếu cây xoài trong ảnh là xoài cát Hòa Lộc hay xoài keo, xoài tượng, gã sẽ... mai anh đào cây con, đem về trồng.

*Hành trình Bỏ phố về rừng
(Xin ít rau xanh)*
Lại một ngày Tà Nung mưa và mưa khá lớn. Nước suối cuồn cuộn đổ về, đục ngầu, vòi nước từ khe chảy yếu dần... Thông điệp của vũ trụ đã rất rõ ràng: Ngày mai phải đi xả cát trong túi nước hoặc cát sẽ sớm chui vào đường ống (xử lý sẽ khó khăn hơn nhiều). Mày hở Nhân! Lười biếng hở Nhân! Bày đặt đánh xe lên phố chơi, ăn bún bò đồ hở Nhân! Cho mày hết lười nhé!
Bạn thấy đấy, ở rừng có nghĩa là sẽ có vô số việc phải làm, không định trước; lắm lúc muốn lười cũng không được. Cho nên lời khuyên vẫn luôn là hãy sẵn sàng cho mọi tình huống có thể đến, bởi bạn sẽ không bao giờ biết được một giờ sau sẽ có chuyện gì. Đừng có mà nhậu xỉn quắc cần câu, không được mô.
Mưa đến tận chiều, đường sá lầy lội, tức là đành lỗi hẹn lên phố gặp người bạn mới quen - vị cô nương từng hẹn đến thăm gã nhưng rồi không đến được. Mà thôi, chuyện ấy hẳn cũng đã được ấn định từ... Big Bang rồi. Có lẽ nàng và gã chưa đủ duyên và hy vọng là nàng không giận. Gì chứ phụ nữ giận là mệt lắm. Gã kinh nghiệm lắm rồi :( 
Hơn 4 giờ chiều, mưa ngớt hạt, gã lại tròng bộ cánh chú bù đụi, vác cuốc ra vườn, cuốc cuốc, xới xới làm cái băng đất nho nhỏ để mơi mốt trồng rau. Các bạn ở đồng bằng hay nơi đất bằng thì lên luống lên liếp, gã ở trên đồi thì buộc phải làm băng đất, kẽ rãnh thoát nước, chứ đám rau yếu ớt chịu gì nổi với sự dũng mãnh của rừng; sánh gì được với sức sống của cỏ dại.
Lại gom mớ sậy tấp phủ (dù chưa trồng gì). Cứ che phủ đã, không có gì phải vội. Ở ngoài làng, người ta sẽ xịt thuốc trừ sâu hại, rồi bón lót, rải Tricoderma đồ; gã vẫn nhất quyết là có sao làm vậy, hớt lớp đất mặt nhiều mùn trải ra, thêm ít cát dưới suối. Mơi mốt mà có nuôi gà thì tính sau, giờ tạm thế. Dù sao thì gã cũng chẳng ăn uống nhiều nên chục cây rau mà còn ăn được một cây thì cũng là tốt rồi.
Cái hạt hôm qua gã hỏi, nhiều bạn bảo là sồi, đác, đủng đình (đùng đình) có vẻ đều không phải (khi đối chiếu với hình ảnh những loài cây đó). Gã xách đi hỏi loanh quanh, bà con bảo là dẻ rừng, luộc lên sẽ ăn được (Ảnh cây, lá, hạt kia ạ). Có anh thợ mộc khen: Cây dẻ này mà hạ xuống để khô sẽ rất cứng, đóng đinh không xuyên, nói chung là làm cột nhà rất ô kê. Ờ thì ô kê, nhưng gã không định chặt cây trong vườn, nên kệ nó đi. Có bóng mát chẳng hơn à.
Anh hàng xóm lại gọi, rủ qua ăn cháo vịt. Anh bảo đợt này ăn hết anh sẽ không nuôi nữa, bảo chúng ăn nhiều quá. Chẳng trách anh cứ phải mấy ngày lại đi chặt chuối, rồi lại mua mấy chục ký bắp cho bầy vịt ăn. Não gã lại nhảy số: Ở rừng, không phim ảnh (vì rất hao 3G), phần lớn người dân không đọc sách, giải trí loanh quanh câu cá (không phải ai cũng thích câu) nên cuối cùng là tụ tập nhậu, rồi hát hò và lại dễ... sinh em bé. Gã nhớ một cậu em khác, mới 19 tuổi, vào làng đồng bào ở với một cô đã có 2 con, lớn hơn cậu những 10 tuổi. Trong câu chuyện của cậu em, đi đâu rồi cũng quay về chuyện abc xyz. Thế nên cũng khó trách các chị em ngại về rừng một mình. Nhưng nói vậy chứ cũng tùy nơi tùy người. Đâu phải ai cũng giống ai và đâu phải nơi nào cũng thế. Cái chính là thái độ của mình thôi. Quan trọng hơn: Làm sao để người dân vùng sâu vùng xa có thêm nhiều thứ để giải trí, để học tập, nâng cao kiến thức. Chuyện đó thì đương nhiên chẳng thể một ngày một buổi mà xong.

Hành trình Bỏ phố về rừng
(Disconnected!)
Ngày về rừng, gã mang theo tấm pin mặt trời, bình accu, cục phát wifi và hiên ngang tuyên bố: Dẫu EVN có cúp điện thì gã cũng sẽ không bị tống về thời tiền sử. Gã sai! Mang tiếng là ở thành phố (xã Tà Nung trực thuộc thành phố Đà Lạt) nhưng tuần nào cũng cúp điện, thường cúp từ sáng đến khoảng 3 giờ chiều. Điều tệ nhất là: khi cúp điện, mạng 4G không còn tồn tại, điện thoại hiện chữ E tức GPRS - thứ đã trở thành đồ cổ lỗ sĩ, lâu lâu hên hên hứng được một cái tin nhắn, không thể trả lời, không tải nổi ảnh hay làm gì khác - thứ mà theo lộ trình sắp tới sẽ bị tắt để nhường hạ tầng cho LTE, 5G.
Gã đoán, có lẽ trạm thu phát sóng của Viettel không thể hoạt động (vì cúp điện) nên dù gã có solar, có phát wifi thì cũng như không thôi. Hừ, cả một tập đoàn, quy mô toàn quốc, cả mớ công ty con, ra cả nước ngoài, với quá nhiều ưu ái mà không có nổi hệ thống điện dự phòng cho trạm thu phát sóng, cúp điện là mất mạng, thế thì còn trông mong gì.
Mà thôi, mất mạng thì mất mạng, gã vẫn còn sống :D Lại vác rựa ra vườn thực hành bài tấp phủ vừa được người bạn nhiệt tình chỉ dạy đêm qua. Sách của cụ Fukuoka nói "tấp phủ", nhưng không hướng dẫn cụ thể tấp bao nhiêu, phủ mức nào. Gã nhớ thằng đệ Tiền Giang (cái tên... khùng bỏ pin vào chai PET gã từng viết) từng nói: "Em có thể hướng dẫn ca, nhưng có những thứ ca phải tự mò, sai và tự sửa, tự rút kinh nghiệm, để nó thành kiến thức của ca". Và gã sai thật, học phí tính thành gần 10 lít xăng trong cuộc chiến với đám cỏ. Nhưng vậy cũng còn rẻ chán, nhất là khi lại được bạn chỉ điểm.
Gã nhớ, ngày còn ở trường đại học, ân sư từng dạy: "Quan trọng không phải là ta biết bao nhiêu mà là ta sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu. Loài người chỉ phát triển khi kiến thức được trao truyền, chia sẻ chứ không phải nghiên cứu ra được cái gì thì đem cất làm của gia bảo". Gã lại thấy biết ơn những người đã chỉ dạy mình. Sự học, dù là học làm nông, cũng cần dụng công nhiều.
Có tiếng rơi khẽ. Gã quay sang, dáo dác tìm. À thì ra bạn sóc lại ném đồ ăn xuống đất. Cái bạn sóc này to ụ, lựa cái cây bự nhất còn lại trong vườn gã làm nơi trú ngụ, ăn uống no say lại ném (hoặc đánh rơi) trái thừa xuống đất. Gã nhặt mớ trái, chụp ảnh, hỏi chị Google. Chị bảo đấy là quả sồi, nhưng gã không chắc nên đưa lên đây nhờ quý anh chị em chỉ giúp. Mấy cái trái trong ảnh 2 là sồi hay là trái gì khác?
Vẫn chưa có điện. Gã quyết định cho phép mình lười biếng, lựa bộ đồ đẹp, phóng xe lên phố chơi. Ghé bún bò O Thy ăn một tô, 50k, thế là hơn 16 ký chuối rồi. Tạt qua Bà Triệu ăn dĩa bánh flan, 30k, thế là bằng 10 ký chuối. Cho nên trong rừng kiếm tiền khó chứ ra phố tiêu thì nhanh, nhất là ở một thành phố có tốc độ đô thị hóa cực nhanh như Đà Lạt, lại là thành phố du lịch.
Thôi, mình về Tà Nung biên tút, kẻo bạn bè chờ. Mai, gã tự nhủ, mình tự nấu bún bò ăn, làm gì căng.


Hành trình Bỏ phố về rừng
(Băm cỏ)
Lại một ngày mưa, không lớn như hôm qua, nhưng đủ nhốt gã trong chòi suốt từ sáng đến chiều. Ở rừng, như gã đã biết, mưa đồng nghĩa với đói, vì sẽ chẳng thể ra ngoài đi làm. Tất nhiên, chuyện ăn thì dễ rồi - ít bắp đậu, khoai trứng là xong; nhưng xe cần đổ xăng, mua dầu đốt đèn hoặc trả tiền điện, rồi không lẽ ở truồng? Cũng phải mua quần áo chứ (dù đi xin thì cũng phải chạy xe đến lấy) nên dù gì thì gì, người ta vẫn cần tiền - một con số nhất định; trừ khi bạn theo style 100% tự nhiên - sống trong hang, lấy lá cây mặc, ăn thuần chay.
Mà lạ, mấy nay toàn mưa ban ngày, chiều tạnh. Mà chiều tạnh thì lại tối mất rồi, làm gì được. Kiểu thời tiết này dễ đẩy đàn ông tới cảnh tụ tập nhậu nhẹt, không thì sẽ rất dễ... có em bé, chứ rừng có bao nhiêu thứ để giải trí đâu.
Gã lôi giấy bút ra ngồi vẽ vẽ, thiết kế cái sàn. Hôm qua, gã phát hiện trong vườn có một gốc cây khác bự xự. Dựa trên kích thước ấy, gã đoán cây ít gì cũng vài chục tuổi, trước khi bị cưa. Gã tiếc ngẩn ngơ. Nếu còn cây ấy, hẳn sẽ mát lắm. Nhưng tiếc cũng chẳng làm gì được. Gã định bụng sẽ làm cái sàn ở đấy, làm thêm cái mái che, đóng mấy cái ghế để đó, ngồi uống trà. Cuộc sống đưa trái chanh thì mạnh dạn pha nước chanh uống, chứ ngồi than chanh chua rồi nó có hết chua đâu.
Tạnh mưa, gã lại vác máy cắt cỏ ra vườn. Lại đổi chiến thuật. Với một khu vườn quá quá quá (chuyện gì quan trọng phải lặp lại 3 lần) nhiều cỏ như chỗ gã thì phương án đốt sẽ cần khoanh vùng làm hành lang ngăn lửa, rồi chia cụm nhỏ để đốt (chứ không cháy rừng như chơi, ai dám đảm bảo). Phương án tấp phủ của cụ Fukuoka có vẻ không khả thi, vì số lượng cỏ quá nhiều. Gã quyết định sẽ băm nhỏ đống sậy. Người có điều kiện thì quăng chục triệu sắm máy băm cỏ (nhưng cũng không kinh tế lắm, vì sau khi giải quyết xong đám sậy này, cỏ trong vườn sẽ được kiểm soát, số lượng sẽ không còn nhiều để băm hoài), gã không có thì dùng máy cắt cỏ mà băm, hơi tốn xăng tí thôi. Sau đó sẽ trải xác cỏ khắp vườn để che phủ.
Lại đào cái lỗ, trồng cây ổi. Hic, hết cây con rồi. Lại phải tiếp tục sự nghiệp cao cả và vinh quang: xin cây về trồng.
Sẽ cần rất lâu để một cái cây lớn; còn cưa nó thì nhanh; thế nên nếu may mắn trong vườn bạn có cây to, hãy cố gắng giữ chúng lại, để chúng có thể che chở, bảo vệ bạn.

Mưa Tà Nung, nhớ Sài Gòn
Tà Nung mưa cả ngày, chẳng làm gì được. Ngồi trong chòi, lôi cái gương bạn tặng ra độ khung đẹp để vô, đề phòng rơi vỡ. Tự nhiên nhớ câu chuyện Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm bị anh trai Đoàn Doãn Luân ra câu đối: "Đối kính họa mi, nhứt điểm phiên thành lưỡng điểm" (Soi gương vẽ mày, một chấm thành hai chấm), gã móc điện thoại ra chụp hình, thầm chế: "Đối kính đoạn tu, 1 cọng thành 2 cọng" rồi tự cười một mình. Gã ở trong rừng vậy chớ ngày ngày vẫn chơi với danh sĩ cổ kim chứ đùa à.
Cúp điện, không nấu cơm được. Gã chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là lôi bếp củi ra, hoặc là lại ăn chay cưỡng bức. Máu lười trỗi dậy, gã chọn phương án dễ nhất: bẻ chuối ăn, thế là xong bữa trưa, rồi lại lên võng nằm đu đưa, đọc Báo cáo kết quả khảo sát liên quan đến các giải pháp ứng phó với vấn đề sụt lún nền tại TPHCM do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện, bỗng nhiên gã thấy lòng u uất quá thể.
Theo báo cáo, mỗi năm, Sài Gòn bị sụt lún trung bình 2cm, có nơi đến 6cm; nguyên nhân được cho là do tình trạng khai thác nước ngầm quá mức, nền đất yếu, ảnh hưởng từ tải trọng của các công trình xây dựng...
Gã nhớ lại, nhiều năm ở Sài Gòn, mỗi mùa mưa lại ngập, đến nỗi người Sài Gòn phải tự trào rằng sau bao năm với biết bao giải pháp chống ngập thì nay Sài Gòn chỉ còn một điểm ngập: toàn thành phố. Gã nhớ ngày mặt đường chỗ giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (Gò Vấp) vỡ toang, lộ ra nguyên cái hố siêu to khủng lồ.
Thì đúng, rất nhiều người dân Sài Gòn hiện vẫn dùng nước giếng khoan (vì tiền điện bơm nước rẻ hơn tiền nước, dù chất lượng nước ngầm thành phố giờ không còn đảm bảo để sử dụng). Tuy nhiên, cần biết rằng nước sinh hoạt của các hộ gia đình tại Sài Gòn đều khoan ở tầm 50m đổ lại, là nơi mực nước không thay đổi đáng kể. Ở độ sâu 100-210m là nơi các doanh nghiệp, khách sạn, trung tâm thương mại... khoan giếng lấy nước ngầm, mực nước tụt hơn 20cm. Đó mới là điều đáng kể.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đảm bảo cung cấp 100% nước sạch cho thành phố cũng dùng nước ngầm bên cạnh nguồn nước mặt từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai (bắt đầu có dấu hiệu bị xâm nhập mặn). Thế nhưng do năng lực quản lý, nước sạch bị thất thoát đến gần 40%. Tất nhiên, tiền đó đổ lên người sử dụng.
Nước ngầm bị hụt, nền đất lún, đường thoát nước bị lèn chặt... Sài Gòn của gã - nơi gã đã gắn bó hơn nửa đời người - liệu có ngày chìm dưới 3 mét nước không?
Tà Nung vẫn mưa, nhưng khắp vùng Tây Nguyên, những cánh rừng vẫn ngã xuống, rồi thì sân golf, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, rồi chỗ check-in... nước mưa trôi tuột trên bề mặt, lấy đâu mà bổ sung cho nước ngầm.
Mà thôi, nghĩ nhiều nặng đầu. Gã cứ làm việc của mình thôi - cố gắng giữ sạch sẽ cái xẻo đất tạm gọi là đầu nguồn chỗ gã, rồi cứ trồng cây cho chim chóc chúng có chỗ nghỉ chân. Chỗ gã vẫn còn nhiều chim đẹp. Gã đã thấy chúng, đã nghe chúng hót. Thế cũng tính là được thưởng rồi. Gã biết, ở nơi này nơi khác, những người bạn của gã, cả những người gã chưa từng hạnh ngộ, cũng đang cố gắng trồng cây, thế là tốt rồi, cần gì người thành phố phải biết tới.


Hành trình Bỏ phố về rừng
(Mất vân tay)
Sáng, gã quyết định dậy sớm, chạy lên xã, mang mớ rác đến điểm tập kết. Ở rừng, đôi khi người ta quăng đại rác vào một góc rồi đốt tất, bất kể loại rác gì. Thế nên dù Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã chính thức có hiệu lực thì đến nay vẫn còn nhiều người mơ hồ chuyện phân loại rác thải, nói chi đến việc phải chở rác đi một khoảng đường xa để đổ đúng nơi quy định. Nói chung, các sách luật từ khi được Quốc hội phê duyệt, có hiệu lực, có Nghị định giải thích, Thông tư thi hành cho đến khi vào được vùng sâu vùng xa mất rất nhiều thời gian.
Gã lên xã, mua trái dưa hấu, ít sữa. Trong "lịch rừng", ngày mai, gã sẽ có khách - 2 vị cô nương và 3 vị thiếu gia/tiểu thư. Thực tình, gã ngại tiếp khách, bởi điều kiện chỗ gã thiếu trước hụt sau, thật khó để tiếp đãi khách cho chu đáo; song vì vị cô nương quả quyết sẽ đến nên gã cũng khó chối từ. Hic, gã thầm nghĩ, cũng may mình là đàn ông, chứ là phụ nữ chắc một ngày... có thai 80 lần rồi. Có dưa hấu, có bơ, có sữa, có chuối; hy vọng là tạm đủ cho trẻ em.
Xách cái thùng đi mua ít xăng về xạc cỏ, nhân tiện thử nghiệm loại nhớt thơm được người bạn mách nước. Chà, kiểu xăng pha nhớt này mấy bạn mê tốc độ có lẽ sẽ thích - mùi thơm thơm như mấy chiếc "Xu xì po". Dù vậy, an toàn là trên hết, vẫn phải đeo khẩu trang (nhẽ thì nên có mặt nạ lọc không khí) mà xạc cỏ, rồi lại lui cui đào cái lỗ, trồng cây vú sữa. Vú sữa Mica màu tím, tương truyền là có thể ăn cả vỏ.
Tối, tắm rửa, cạo râu, gã mở laptop lên biên tút và giật mình phát hiện ra một chuyện: laptop không nhận diện vân tay của gã. Hơn tháng ở rừng, cuốc đất, làm điện, làm nước, làm đủ thứ linh tinh lan tan, bàn tay gã chai sần (đã lột da vài lần, bonus thêm mớ sẹo ngang dọc khắp người), những đầu ngón tay nứt nẻ. Ôi, đâu rồi bàn tay chuyên cầm bút, gõ bàn phím? Mà thôi kệ đi! Ai bảo nông dân không thể viết chữ đẹp? Lát nữa gã sẽ lại bày giấy bút ra viết chữ. Còn giờ thì phải chú ý bù nước và cố gắng giữ ẩm da. Ở những vùng lạnh, ít đổ mồ hôi, bạn có thể sẽ quên uống nước, và đó tất nhiên là điều không tốt. Cây còn phải tưới nữa là người.
Vị cô nương nhắn tin: Đà Lạt mưa, bạn đồng hành ngại cho trẻ em vô rừng nên chắc sẽ hủy chuyến thăm. Gã nhắn lại: Không sao, vũ trụ cản không cho nàng đi hẳn là có lý do. Từ lâu rồi, gã đã tập cách phản ứng nhẹ nhàng với mọi tình huống. Bọn trẻ không ăn dưa hấu thì gã ăn, cho... đẹp da, có sao đâu.


Trên mảnh đất tình người
Gã đi Đà Lạt lần đầu đâu đó chừng 20 năm trước, không phải đi chơi, cũng chẳng có người thân nào. Gã đi, thuần túy vì công việc, lúc thì là đưa tin về một sự kiện của thành phố, nhiều lần khác là đến thăm và tặng quà cho bọn nhỏ ở Trường thiểu năng Hoa Phong Lan; không một lần nào đến những địa danh du lịch. Trong ký ức của gã, ngày đó, Đà Lạt là một thành phố lạnh lẽo, nhịp sống chậm rãi đến mức một cái chạm cũng có thể phá hỏng sự bình yên của nó. Trong ký ức của gã có hình ảnh một cụ bà đội nón lá, trùm áo len, ngồi co ro bán rau củ bên ngoài chợ Đà Lạt, từng nếp nhăn như chứng tích đời người. Trong ký ức của gã còn có thau canh bọn nhỏ trường Hoa Phong Lan ăn trưa - thau canh chỉ lỏng bỏng vài cọng rau và bởi vì hôm ấy có khách nên bọn nhỏ được ăn thêm cá.
Rồi thời gian trôi, những chuyến công tác khác đưa gã đến những vùng đất khác, hầu hết cũng đều vụt qua như cơn gió. Chẳng thế mà nhiều lần gã nói với những người thương gã: "Em chỉ nên xem anh như một bóng mây qua thềm; đừng chờ đợi, đừng hy vọng, vì anh còn quá nhiều việc phải làm, còn nhiều nơi nữa phải đi". Ừ thì tuổi 20, nhiều gã trai cũng nghĩ vậy, kiểu giống như vũ trụ đã giao cho mình một sứ mệnh và mình nhất thiết phải hoàn thành (dù khi nói cái câu nghe sặc mùi trách nhiệm vĩ đại ấy, bọn chúng còn chẳng hiểu mình đang nói gì). Bởi vậy người ta mới nói, đàn ông, dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, vẫn cần được dạy dỗ, không là hỏng như chơi.
Nhưng rồi, như một xếp đặt từ chốn vô thủy vô chung nào đấy, gã chọn về Đà Lạt, náu mình giữa núi rừng Tà Nung, để mỗi ngày qua lại hiểu thêm về tình người Đà Lạt, hay rộng hơn là người Lâm Đồng.
Sáng, người chị gã chưa từng quen trước đó, chỉ biết gã qua dăm bài gã viết trên group, nhớ chuyện gã xin áo ấm, đã đánh xe chạy từ Đà Lạt về Tà Nung để tận tay tặng gã một mớ áo len áo khoác... Nhưng cái khiến gã cảm động là... hộp cá kho và cả bọc rau. Bất chợt gã nhớ hình ảnh những người mẹ có con đi xa, lo lắng thì nhiều, nhưng lo nhất là con đói hoặc ốm đau. Bạn thử nhớ lại xem, trong đời, bao nhiêu lần mẹ hỏi bạn ăn uống gì chưa, rồi tất tả làm cơm hoặc gởi thực phẩm quê nhà cho bạn? Gã nhớ những ngày Sài Gòn bị phong tỏa với lý do phòng chống dịch, hàng đoàn xe thực phẩm đổ về Sài Gòn, mang theo tấm lòng của bao người mẹ lo lắng cho con.
Những ngày ở Tà Nung, trừ những món hạng nặng như máy khoan, máy cắt cỏ thì gã phải mua, còn nhiều thứ khác đều là gã được tặng, được cho. Tỷ như hôm thấy gã mua nải chuối về ăn, anh hàng xóm ngoài làng bảo: "Trời ơi chuối vườn anh đầy, mày cứ vào mà chặt nguyên buồng về ăn dần, mua làm chi". Chị hàng xóm khác bảo: "Hái đem bán thì không được chứ sức mày ăn được bao nhiêu thì cứ vào vườn chị hái trái cây về ăn". Cái nhịp sống chầm chậm ở Tà Nung đã cho gã cơ hội nhìn thấy tình người vẫn còn nhiều và rất nhiều chứ không xa xỉ và đắt đỏ như ở phố.
Có người chị khác (gã chưa từng có duyên hạnh ngộ) hỏi địa chỉ, gởi tặng gã hẳn một cái máy bơm, rồi lại gởi cây giống, hạt giống. Chị nhắn: "Tui trả cước rồi, nếu em khó khăn, gởi tui số tài khoản tui chuyển ít tiền em mua xăng ra lấy, vì tui hỏi mấy vị nhận hàng ở Thành Bưởi họ nói chạy vô chỗ em hơi xa". Rồi chị mở ngoặc: "Cái này nói thiệt nhe, không ngại, tui giúp em, mai mốt em gặp ai khó khăn hãy giúp lại người ta".
Chị à, em không phải đại gia bỏ phố về rừng, nhưng tiền đổ xăng chạy lên phố thì em lo được, chị đừng bận tâm.
Bỗng dưng, gã thấy mình nợ cuộc đời nhiều quá. Như câu thơ của Bùi Nguyễn Trường Kiên - "Đời cho ta nhiều vậy / Trả được gì em ơi?". Chỉ là, làm được điều gì thì gã sẽ tận lực làm; chí ít là để đáp lại quá nhiều tấm lòng đã yêu thương gã.
Đêm, gã lại đốt cây nhang ra cắm ngoài sân, không dám mong cầu nhiều, chỉ mong sẽ thực hiện được hết những điều gã tự hứa khi quyết định rời xa phố thị để về với mảnh đất tình người này.
Thảo Nguyên à, mít em cho anh ăn hết rồi, lấy hạt ra ươm lên mầm ồi nờ. Sẽ lựa cây đẹp nhất trồng, đặt tên là cây Thảo Nguyên nha.

Hành trình Bỏ phố về rừng
(Vô công bất thụ lộc)
10 ngày trước, gã kể chuyện khi đi cắt cỏ gã phát hiện một tổ ong trong vườn. Sự thật là trong vườn gã có nhiều hơn một tổ ong - tổ vắt vẻo trên cây, tổ trong bụi sậy... Hôm gặp tổ ong ấy, gã quyết định ngay và luôn: kệ nó và đã né bụi sậy đó ra, để yên cho đàn ong làm tổ.
Gã khoe với một số bạn về việc vườn có ong, bạn mắt sáng rỡ, xúi gã lấy mật ong, bán được tiền lắm (nghe đâu cả triệu đồng/lít), vì là mật ong rừng thứ thiệt. Nhưng gã nghĩ khác: mỗi một cái lỗ trong tổ ong kia là một con ong non và lượng mật kia là để dành cho chúng. Phá tổ, lấy mật, tương ứng với sát sinh, ít gì cũng là cả ngàn sinh mạng. Cứ cho là bán mật ong được 1 triệu đồng đi thì cũng không đáng. Ngoài ra, gã nghĩ, gã đâu có góp tí công sức nào vào tổ ong đó. Lấy mật chẳng hóa ra là gã ăn cướp tài sản mồ hôi nước mắt của đám ong à? Thà rằng đó là bầy ong gã nuôi, chăm sóc, cho ăn thì gã xin ít mật nghe còn hữu lý, chứ tổ ong này bọn chúng tự làm, liên quan gì gã đâu.
Sau khi tự thông não chính mình, gã đi đến một quyết định mới là từ nay sẽ không dùng mật ong rừng nữa. Nếu có lúc nào đó cần dùng, gã sẽ chọn mật ong nuôi. Biết đâu mơi mốt gã chẳng gác vài kèo ong và nuôi chúng để xin ít mật, còn mật tự nhiên thì thôi. Chốt đơn vậy đi! Nếu chúng ta không lùng mua "mật ong rừng" tức loại bỏ nhu cầu, biết đâu ta sẽ đồng thời loại bỏ được nguồn cung "mật ong rừng nguyên chất 75k/lít" từ chợ Kim Biên và loại bỏ luôn cảnh những người thợ rừng đi lùng kiếm tổ ong, lấy mật. Tính ra, chỉ cần humanzi bớt tiêu thụ thì thiên nhiên đỡ khổ biết bao nhiêu.
Bầy ong trong vườn là chỉ dấu cho gã biết một điều quan trọng: gã đang có một khu vườn sạch, không hóa chất độc hại, bởi với tập tính của loài ong, chúng chỉ ở những nơi sạch sẽ, thanh lành. Hơn 3 năm bỏ hoang vườn, xét về yếu tố kinh tế là quá xá bậy. Nhưng xét về sự trong lành có được thì bao nhiêu tiền cũng không thể đổi.
Mỗi ngày ra vườn ngắm tổ ong, nhìn ong non phá tổ bay ra, gã mỉm cười: Mấy tên... khùng khùng như mình về rừng là đúng rồi, chớ gặp người khác thì đám ong này coi như xong đời.
Hôm rồi ra ngoài làng chơi, gã đã xin được vài cây mía. Kế hoạch là tháng sau sẽ trồng vài bụi, hên hên có thu hoạch thì sẽ nấu ít đường. Gã lại lục lọi trong ký ức ấu thơ, ngày đó, ở quê gã, người ta dùng sức con bò đi vòng tròn để ép mía, rồi đắp cái lò đất nấu đường. Gã nghĩ mình có thể làm được cái lò tương tự thế hoặc cái lò với "công nghệ tự chế" cao hơn :D Rồi nếu đủ rảnh thì xách đường ấy cho ong ăn, để chúng ở chơi trong vườn với gã, cũng vui mà.

Hành trình Bỏ phố về rừng
(Tự vấn, lần 1)
2 ngày nữa là tròn 2 tháng gã về rừng. Gã nghĩ, có lẽ đó là lúc mình nên dành ít thời gian tự vấn hay nôm na là ngồi lại, kiểm điểm, tự trả lời một vài câu hỏi cho hành trình, mục đích về rừng - quyết định gã đã đưa ra từ hơn 3 năm trước cũng như cho những ngày sắp tới...
1. Đang yên đang lành, tự nhiên vô rừng!
Có lẽ không chỉ gã mà rất nhiều người cũng đã va phải câu hỏi, nhận xét tương tự từ bạn bè, người thân; số lượng thì chắc nhiều không kể nổi.
Kỳ thực, những bạn bè, người thân ấy đều... có lý cả. Thử làm một phép so sánh nhỏ, ở phố, gã tuy cũng chẳng là gì ghê gớm nhưng cũng đường đường là một nhà báo có chút xíu tên tuổi, làm việc tại một tòa soạn cũng được tính là lớn lớn; dù cũng chẳng là ai, nhưng gã vẫn đi dạy học mỗi khi rảnh rỗi, được sinh viên gọi bằng thầy; muốn ăn cái gì chỉ việc leo lên xe đi dăm phút... Thế mà đùng một cái, gã bỏ hết tất cả lại sau lưng, khăn gói vào rừng, còng lưng cuốc đất, cắt cỏ, trồng rau, tay chân đầy bùn đất.
Sẽ không có cách nào để giải thích với bạn bè, người thân về lý do vào rừng, bởi trong mắt họ, mọi lời giải thích đều vô lý đến mức không thể chấp nhận. Nghĩ đi! Giữa hình ảnh một gã đàn ông nghiêm nghị, áo quần phẳng phiu ngồi ăn shasimi cá hồi trong nhà hàng sang trọng với hình ảnh vẫn gã đàn ông ấy nhưng người bê bết đất, lột trái bắp luộc, nhe răng ngồi cạp giữa rừng mà lại còn cười như con khỉ già. Ai mà hiểu nổi!
Cho nên thực chất là ta nên tránh câu hỏi ấy. Không tránh được thì cứ bảo tại tui... khùng :D Không nữa thì cứ... phịa ra một lý do, đại loại tui bịnh, bác sĩ dặn phải về nơi hoang vắng, không khí trong lành mới sống lâu được :D Bất kể là gì, vĩnh viễn bạn bè, người thân sẽ không hiểu, cho đến khi bạn đạt được thành quả - kinh tế vườn, đời sống yên vui hoặc tương tự.
2. Hai tháng trong rừng, thấy sao? - ông anh hỏi
Dạ thấy... mệt. Số là trước khi vào rừng, gã đã biết sẽ phải làm lụng chân tay nên cũng dành thời gian tập thể lực đồ. Nhưng mà cái-gọi-là tập thể lực ở phố nó khác rất xa ở rừng. Ở phố chạy bộ, đạp xe, đấm bao cát, đẩy tạ - không có động tác nào giống động tác leo đồi, bới đất, kéo củi, vác phân. Mỗi sáng thức giấc, gã có cảm giác mơ mơ hồ hồ như thể những ngón tay mình căng lên, to ra. Gã biết, cơ thể mình đang chuyển hóa, thích nghi. Đương nhiên, chưa quen thì sẽ mệt. Ban bè bảo: Chồi, nhìn đen thui. Gã cười, ờ, tại... ở trên cao, gần mặt trời hơn đó mà. Với lại, Naomi Campbell đen ròn vẫn đẹp thì Nhân đẹp bất chấp, lo gì.
Cái chính là, trong 2 tháng, gã không phải đặt báo thức để bật dậy mỗi sáng, không phải lạng lách giữa dòng người xe, không phải cau mày khi thấy ai đó tiện tay ném chiếc ly nhựa đựng trà sữa vừa uống xong xuống đường và vô số những điều chướng mắt khác. 2 tháng, gã tự thấy não thảnh thơi hơn nhiều.
3. Rồi trải nghiệm vậy đủ chưa?
Mẹ bảo, chơi vậy đủ rồi, về thôi con! Mẹ không hiểu, gã có đi chơi đâu, cũng không hề đi trải nghiệm. Chơi mà hành xác vậy thì sao chơi lâu dài được. Gã đi trồng lại những cánh rừng, giữ lại chút màu xanh cho mai sau, giữa lúc bao người chặt phá, đốn hạ. Những bài giảng về lợi ích của rừng, phát triển bền vững hay gì gì đi nữa không lọt nổi vào tai người ở phố. Chỉ còn cách tự mình đi làm, thực chứng, mong tạo ra một tí teo thay đổi cũng đã quá tốt rồi. Chớ hông lẽ nói mà người ta hông nghe, lại lôi roi ra tét mông họ, họ... quánh lại sao.
Nói như cậu Đen Vâu: "Có biết bao nhiêu điều không thể nói với ai. Ai muốn nghe muốn nghe không?" Không ai nghe cũng không sao. Vẫn là câu nói cũ: Chuyện cần làm thì làm và mình thấy vui với việc mình làm là được.


Hát cho chim bay đi
Một trong nhiều điều khiến gã yêu thích khu vườn của mình là trong vườn vẫn còn có chim, có bướm, có ong, có sóc… ngoài kha khá chào mào, vườn còn có họa mi và nhiều chú chim là lạ khác, khá đẹp, dù gã không biết tên. Mỗi sáng, gã thức dậy trong tiếng suối reo, tiếng chim ríu rít, thấy lòng thật nhẹ nhàng.
Song cũng chính vì trong vườn còn có chim nên gã phải đối mặt với một sự khó chịu - mấy tên bẫy chim. Ngày trước, sáng sáng hay có hai tên bẫy chim hay xách lồng chở nhau vào khu gã, ngày bắt được một, hai chú chim. Gã khó chịu lắm, nhưng… chim trời cá nước, đâu thể làm gì được, vì họ đâu có vào khu vườn bé tí của gã.
Thế rồi gần đây, đại gia Xì phố - chủ khu đất to phía trong, cho làm cổng rào ngang đường (khu đất rất to, đường chạy giữa đất, ngày trước đồng bào hay chạy băng qua để vào rừng bẻ măng, chặt le…). Đại gia khóa cổng rào nên mấy tên bẫy chim không thể vào trong nữa. Mấy ngày họ không đến, gã khấp khởi mừng, nghĩ mấy chú chim đã an toàn rồi.
Nhưng đời không như là mơ. Sáng ấy, trong lúc gã đang lui cui cuốc đất, lại thấy tên bẫy chim chạy xe máy vào, lần này không mang theo lồng mà giăng lưới rồi bật loa phát tiếng chim. Gã phẫn nộ thực sự! Cái kiểu giăng lưới này khác nào tàn sát. Phải làm gì đi chứ Nhân! Phải làm gì đi chứ! Não gã nhảy số lạch cạch bằng tốc độ của siêu máy tính lượng tử. Giải pháp lóe lên, không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng có thể là phương án tức thời cứu mấy chú chim.
Gã bỏ vụ cuốc đất, phi qua anh hàng xóm, rủ anh… hát karaoke. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời gã yêu mến món karaoke, yêu mến dàn loa công suất lớn. Gã xúi anh hàng xóm kéo loa ra sân ngồi cho mát và gã gân cổ hát, quyết tâm làm hẳn một liveshow. Lối về đất mẹ, Xin anh giữ trọn tình quê, Giọt mưa thu… cho đến Dậy mà đi, Tiểu đoàn 307. Gã hát như chưa từng được hát, như thể mai đây sẽ không còn hát được nữa, chỉ mong sao sức mạnh của dàn loa xua chim bay vào rừng, át được tiếng loa đang dụ chúng bay vào lưới.
Trò phá đám có vẻ có hiệu quả. Một lúc lâu sau, tên bẫy chim tắt loa, thu lưới, lên xe chạy đi mà không tóm được chú chim nào. Gã thở phào, dù biết câu chuyện chưa thể kết thúc ở đó. Ai biết được mấy vị săn chim sẽ còn có chiêu gì. Ngày ấy, ở Sài Gòn, gã đã nhiều lần phẫn nộ khi cả ngày bị tra tấn vì tiếng “chim hót” từ chiếc loa nhà hàng xóm, cũng là một tay bẫy chim. Lẽ nào khi đã về rừng gã vẫn không thoát được?! Có nên hy sinh - mang chiếc loa nhỏ vào rừng, xa khỏi cổng rào, xa bọn săn chim và gọi chim vào đó? Thà không nghe tiếng chim trong vườn nữa (nhưng có thể vào rừng nghe) còn hơn chứng kiến cảnh chúng bị bắt mang đi.
Cái nào khó quá, thôi tạm thời để mai tính. Hôm nay cứ biết là lũ chim an toàn đã. Gã lại quay về với sự nghiệp cuốc đất, trồng rau.
Chiều, người bạn từ Bình Dương đánh xe lên thăm gã, nhân tiện chở theo tặng gã mớ cây con, hoa. Gã tự thấy mình may mắn quá. Chỉ trong một thời gian ngắn về rừng, gã đã quen biết thêm bao nhiêu bạn mới. Bất chợt gã nhớ câu trêu đùa của người anh họa sĩ, anh bảo gã là “Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”. Thầy Nghĩa à, vế trước của câu đó chắc phải là “Bần cư trung thị cò đất kiếm” nhỉ. Cơ mà nếu tính những người bạn em có được từ khi về rừng thì em đúng giàu rồi nha thầy :D

Mang rừng về phố
Cơ quan triệu tập về Saigon họp. Gã vác rựa sang cậu em, dự định sẽ chặt buồng chuối mang về làm quà. Khổ, trả 5k/ký chuối (so với giá cậu em bán là 3k/ký), cậu nhất định không chịu, bảo buồng chuối đáng gì, em biếu anh mang về cho bác. [Bi chừ thì anh biết vì sao mi nghèo hoài rồi nha. Biếu biếu gì biếu hoài!] Nhưng vì cậu em không chịu nhận tiền nên gã cũng không thể lựa buồng chuối đẹp, đành kiếm cái buồng xấu nhất vườn mà chặt. Chuối không chăm bón, trông xấu thiệt, nhưng ăn rất ngon.
Tiếp tục phi vô làng, đào ít khoai lang mật. Đây là ruộng khoai gã đã chấm, cam kết mua hết, giá cao, miễn đảm bảo trồng theo tiêu chuẩn gã đưa, chấp nhận bù hao hụt sản lượng. Muốn người nông dân trồng nông sản sạch, cách duy nhất là đảm bảo rằng họ sẽ được lợi nhiều hơn so với cách canh tác "truyền thống" nhiều hóa chất. Tất nhiên, vì gã không phải đại gia nên cũng chỉ dám chọn khoảnh vườn bé tí để thực chứng. Mớ khoai này, gã cũng sẽ gởi đi kiểm định để chắc chắn an toàn. Các cụ nói rồi - "Trăm thứ bệnh do cái miệng đưa vô" nên đồ ăn thức uống thì cứ phải kiểm định rồi tính gì tính.
Tạt qua mảnh vườn bỏ hoang, gã... hái trộm được chục trái bơ (Nói hái trộm cho vui chứ trước đó chủ vườn đã có lời - muốn ăn bơ thì cứ qua hái, vì vườn anh bỏ rồi, làm cực quá). Gã thoáng buồn, giá như mình có tiền mua lại vườn bơ này thì tốt, để đó làm vườn rừng, nhưng giá đất Tà Nung giờ mắc quá, đụng vào phỏng tay như chơi. Sở Bá vương Hạng Vũ, gã nghĩ, khi ngâm lên bài Cai hạ ca chắc cảm giác cũng đâu đó gần giống gã.
"Lực bạt sơn hề, khí cái thế
Thời bất lợi hề Chuy bất thệ
Chuy bất thệ hề khả nại hà
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà?"
Mà thôi, cái nào khó quá bỏ qua đi! Cứ gởi ước mơ vào vũ trụ, rồi trời xanh sẽ tự khắc an bài.
***
Phố, thực ra vẫn chỉ là những con người giống y như gã, cũng máu đỏ da vàng, có cha mẹ, người thân. Có khác chăng là, trong một không gian chật hẹp, tranh giành, người ta đôi lúc buộc phải hành xử cho "phù hợp" hoàn cảnh. Kiểu như ở phố mà nhà này xây lấn qua nhà kia một hàng gạch là thành kiện tụng choảng nhau như chơi chứ ở rừng thì, như bà chị ngoài làng bảo gã - "Mày cứ ra ngoài này, chị cho mượn miếng đất làm nhà ở chứ ở chi trong đó cho xa xôi".
Gã quyết định: Mình sẽ mang rừng về phố.
Chạy xe lên cơ quan, qua ngã tư, gã gặp lại hình ảnh rất quen thuộc ở phố - bao nhiêu con người tranh nhau từng centimét đường, cố vượt lên trước một chút, hy vọng sẽ nhanh hơn. Gã thôi không bực nữa, tự nhủ: Chắc họ gấp, chứ đâu thảnh thơi được như mình.
Ở rừng, yêu thương, giúp đỡ nhau không hết, tranh cãi làm gì cho mệt. Thời gian tranh cãi, chi bằng đi trồng cây, nằm võng nghe chim hót chẳng hơn sao. Dưới bầu trời này (thậm chí ở đa vũ trụ của Dr. Strange), sẽ luôn luôn có người bất đồng, có người không thích ta; hãy để hết họ qua một bên, làm điều mình cần làm.
Bạn rủ đi ăn buffet, nhiều ít cũng chừng ấy tiền, no rồi thì thôi, đâu cần phải ráng ních cho căng bụng để rồi phải hì hục tập gym mong đốt đám calorie vừa nạp.
Gã sẽ cố gắng mang lối sống giản dị, vui vẻ của rừng về phố. Như câu chuyện vua Sở mất cung - "Sở nhân thất, Sở nhân đắc". Gã có thiệt một chút thì cũng chẳng hại gì. Kệ đi, gã... khùng mà :D 

Hành trình Bỏ phố về rừng
(Trồng và... quên đi!)
Mọi thứ xảy ra trong đời đều gói trong một chữ "duyên". Cứ đủ duyên là người ấy sẽ đến, việc ấy sẽ xảy ra, vào đúng thời điểm ấy, ở đấy, muốn tránh cũng không được. Tỷ như chuyện gã về rừng, mộng mơ đã lâu, đã dành thì giờ đi qua các tỉnh tìm đất, ráng tích cóp mua được xẻo đất bé tí... nhưng phải đợi đến khi dịch cúm Tàu bùng phát, gã học xong một mớ thứ, não thông suốt, những thứ khác chín rồi mới có thể ra đi.
Thế nên các bạn có cùng mộng mơ về rừng, hãy cứ lo tích tụ khát khao, chuẩn bị từng bước, khi nào đi được, vũ trụ sẽ tự khắc báo cho ta biết. Nhiều bạn bày tỏ ước mơ về rừng, nhưng băn khoăn chuyện "không có đất", không có vườn. Sự thực thì, để về rừng, đất là thứ ta ít cần quan tâm nhất, vì lẽ sẽ luôn có những chủ vườn sẵn lòng cho ta mượn đất để làm. Chim, thú, rắn, chuột... chúng có đòi sổ đỏ sổ hồng, đất thổ cư hay nông nghiệp gì đâu.
Lại một ngày Tà Nung mưa (mùa mưa thì phải mưa thôi). Gã quyết định đội mưa về, để thử xem bước sang tháng thứ 3, liệu gã đã chịu nổi mưa cao nguyên chưa. Nói vậy chứ chẳng qua là vì gã quên mang áo mưa, mà việc thì đang chờ, không thể đợi được.
Mưa Tà Nung vẫn lạnh. Về đến nhà, gã phi vào cắm cái ấm nước siêu tốc, thay bộ đồ ướt nhẹp, tắm và... chuẩn bị sẵn mấy món trà, gừng, dầu, thuốc cảm các kiểu. Hên sao tới giờ vẫn ổn (mới ngồi biên tút này được nè). Gã hy vọng mình đã thích nghi tốt hơn với khí hậu cao nguyên.
Có điều, vì mưa nên không thể chạy sang Mê Linh ngắm nghía cái chòi gỗ của bạn, đành xin khất lại ngày khác.
Tạnh mưa, gã lại tròng đôi ủng, vác cuốc ra vườn. Đương nhiên, giờ thì đi đứng hiên ngang hơn vì đã có 2 vệ binh Riềng, Mơ theo sát chứ không phải giơ gậy đập loạn xị theo lời các cụ dạy đả thảo kinh xà.
Olala... dám rau muống vẫn sống khỏe, nhú mầm xanh. Đám rau này gã trồng trước khi về Sài Gòn họp cơ quan. Cắm đó, phủ cỏ lên, tưới cho thùng nước rồi... giao lại cho vũ trụ lo. Mấy ngày không ai chăm sóc, cứ ngỡ chúng ngủm rồi, nhưng không, chúng vẫn sống. Cho nên cái bài "tấp phủ" của team Một cọng rơm quả thực có hiệu quả. Gã tự rút kinh nghiệm, mang bịch rau lang, kinh giới, tần bạn cho đem ra trồng và cứ thế phủ cỏ lên.
Dạo này gã lội trong vườn có chút dè dặt vì... không nhớ mình đã trồng cái gì ở đâu :D Khắp nơi phủ cỏ. Mấy cây con cao cao thì còn thấy, còn nhận biết được chứ mớ hạt gieo thì... chịu. Người ta bảo thế là lười biếng, không quy hoạch vườn; gã bảo: Ủa, rừng có ai quy hoạch đâu. Đám cây lớn cây nhỏ, chúng thích mọc sao kệ chúng, miễn chúng mọc lên là được. Như cái cây hương thảo bé xíu kia, nhiều người bảo rất khó trồng, gã thì cứ chiết cành cắm là xong. Hôm nay mà không để ý là đạp tịt đầu ẻm rồi. Trồng xuống và quên đi, khỏi phải nghĩ. Rừng tự biết điều gì là tốt cho nó.
Nhân viên bưu điện gọi, báo: "Anh có cái thư 0 đồng". Gã phóng xe ra (chỗ gã khó đi quá nên shipper, bưu tá hông ai chịu vô tới nơi, toàn kêu gã chạy ra lấy), nhận gói quà, về mở xem thì cơn choáng váng ập đến. Thế này thì đúng là làm khó nhau rồi. Nghĩ coi, chỉ nội cái cây chuối thôi mà đã một mớ giống chuối. Chuối sứ chuối cau chuối già hương chuối laba, dole, dacca các kiểu con đà điểu (chưa kể còn phân biệt chuối đực chuối cái); chỉ một cây xoài thôi mà có xoài tứ quý, cát Chu, cát Hòa Lộc, xoài keo xoài tượng xoài mỏ quạ... muốn điên cái đầu. Thế mà bạn gởi cho một túi hạt giống 7749 loại ớt. Hạt thì phải trồng xuống đất, hẳn rồi! Nhưng một đống hạt này mà trồng, mơi mốt chúng lên cây thì... biết cây ớt nào với ớt nào mà phân biệt.
À, không sao. Gì chứ mấy ca khó kiểu này thì gã xử lý được. Làm cái băng, chia rãnh, gieo hạt, làm cái bảng tên cắm là được. Nếu trồng thành công, gã sẽ có cả một vườn ớt mấy chục loại. Ôi, đại dzaaaa :D 
Tối, ngồi chat với người bạn tận Pennsylvania, bất chợt gã nghĩ, hay là mình cũng tìm đồng đội nhỉ? Hai, ba, bốn, năm... người giữ rừng, trồng rừng thì tốt chứ sao. Mà thôi, chuyện đấy cứ để vũ trụ tính. Đủ duyên thì tự khắc sẽ xong.







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phượt đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn giữa mùa mưa bão - chuyến đi với những cơn mưa)

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VÙNG CAO ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang) (9N8Đ)

Lịch trình phượt Hà Nội - Quảng Nam