Cuộc sống bỏ phố về rừng ở Gia Lai
Ngoài cuộc sống bỏ phố về rừng ở Hà Tĩnh, tôi trải nghiệm thêm ở nhiều nơi khác khắp Việt Nam. Mỗi nơi, tôi ở lại từ 1 tháng tới 1 năm. Nơi tôi tới sau Hà Tĩnh là Gia Lai trong thời gian 1 tháng. Và điểm tôi dừng chân đầu tiên là Mộc An Nhiên cafe&farmstay (Đắk Đoa, Gia Lai) trong vai trò tình nguyện viên. Đây là nơi tôi định tới theo kế hoạch. Vậy mà phiêu lưu mãi, giờ mới tới nơi. Tới đây như về nhà, thậm chí còn hơn.
- Thiên nhiên: khí hậu Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đều mát mẻ, có mùa khô và mùa mưa. Với 1 đứa phải sống trong khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc thì cảm giác sống ở Gia Lai quá tuyệt vời. Đi đâu cũng mát, không ra mồ hôi. Khác với vẻ trong veo, hùng vĩ của Hương Sơn (Hà Tĩnh); Đắk Đoa (Gia Lai) đi đâu cũng thấy đất đỏ, nước sông suối cũng đỏ au. Đắk Đoa cũng toàn đồi, núi nhỏ. Một nơi có địa hình khá bằng phẳng so với nhiều vùng cao khác. Tuy đã hiện đại hóa nhiều nhưng may mắn, Đắk Đoa cũng như nhiều nơi của Gia Lai còn giữ được những đồn điền cây lâu năm, như cafe, cao su,...Chạy xe qua những con đường đồn điền này, ta bị hút hồn bởi màu xanh của cây lá, của trời rộng mênh mông, bạt ngàn.
- Vật chất: Không gian của farmstay tôi đến yên tĩnh vì nằm trong một ngôi làng, cách trung tâm thị trấn 6km. Đời sống nhân dân ở đây khá giả. Ít nhất là so với mấy huyện khác. Người dân tộc đã Kinh hóa khá nhiều. Ngoài ra, số lượng người Kinh tới định cư cũng khá cao, phải nói là lấn át. Bao xung quanh farmstay là những cánh đồng, đồn điền rộng lớn. Phòng ốc ở đây đẹp như resort. Thật không thể tưởng tượng được bỏ phố về rừng mà cũng có những nơi đầy đủ đến thế. Farmstay còn có xe máy nên thỉnh thoảng chúng tôi lấy để đi chơi. Tôi đã đi khám phá hết những địa danh nổi tiếng ở Gia Lai (trừ thác K50, vì mắc tiền). Ở đây, tôi cảm nhận được chữ an nhiên đúng nghĩa: yên tĩnh, yên bình vốn dĩ, từ cảnh tới nội tâm con người. Tôi muốn ở đây dài dài, nếu không xảy ra biến cố gì.
- Con người: con người thân thiện. Từ lúc ở đó tới bây giờ, tôi hầu như chả phải làm gì, chỉ thỉnh thoảng cơm nước. Thời gian chính tôi nghỉ ngơi. Anh Dũng - chủ farmstay không bắt ép chúng tôi làm gì cả. Các tình nguyện viên ở đây làm theo sự tự nguyện là chính.
- Những câu chuyện về đất đai
Thực ra, tôi cũng có ý định mua 1 mảnh đất ở Gia Lai. Biết đâu sau này lại định cư nơi này. Tôi có khảo giá, trung bình rơi vào 250 - 300tr/sào. Đó là đất nông lâm. Còn thổ cư thì đắt hơn, 100tr/100m2. Đó là khảo giá, còn thực tế sao tôi chưa biết. Nghe đồn, vùng này bị thổi giá do người Hà Nội.
Tôi tới đây đúng mùa mưa. Những phiến đất đỏ bazan màu mỡ đã hóa bùn đặc. Những con đường vào rẫy đặc bùn. Ngay cả đường nhựa cũng ám 1 màu đỏ đậm. Giày dép, lốp xe của tôi sau 1 chuyến đi đều dính đặc bùn đỏ. Khe nứt ở chân tay tôi đều hằn đất đỏ. Ra đường về, lau mặt 2 lần vẫn thấy màu phù sa in lên khăn. Đặc sản này cũng phải được "đặt mông" xuống 1 lần mới gọi là đến Tây Nguyên. Người Tây Nguyên quả là giỏi trong việc lái xe qua đường bùn lầy. Còn tôi thì không 😂. Ngay cả bạn tôi - 1 tay lái lụa miền Tây cũng phải hôn đất bằng mông với sự bất lực: Em đã cố đi đường khác mà bùn trơn quá. Nó cứ tự lôi mình đi cho tới khi xe và người nằm in trên đất. Bọn tôi cũng xây xước ít nhiều. May không sao và khu tôi ở, dịch vụ y tế sẵn. Còn những nơi hoang vu ở Tây Nguyên thì họ xử lý thế nào.
- Farmstay - 1 hướng đi cho ai bỏ phố về rừng
Farmstay là giữa 1 khu đất nông lâm, mọc lên 1 số ngôi nhà có thể cho khách du lịch ở lại. Farmstay Mộc An Nhiên cũng vậy. Xung quanh chỉ toàn đồng ruộng và đồn điền, MAN trông như mấy chấm đỏ trên nền xanh ngát. Nhưng lại gần thấy cũng rộng 7, 8 sào. Nền đất của farmstay đã được tôn lên rất cao và chắc, bởi nền đất cũ chỉ là bùn nước. Bước vào trong, người ta mới ồ lên bởi sự cầu kì của 1 farmstay quý tộc. Mọi thứ lấy cảm hứng từ kiến trúc của nhà cổ Bắc Bộ lai với chút Tây Nguyên. Nhà bằng gỗ kèm gạch. Mọi thứ decor gợi tới làng quê xưa với tre trúc, chuối, đu đủ, ao sen, những con đường lát gạch, đồ gốm,...Nội thất trong nhà vừa hiện đại vừa phong cách village. Không gian cũng yên tĩnh do nằm lọt trong 1 thung lũng. Xung quanh là khu dân cư với mấy nhà cũng làm quán cafe. Tuy cách thị trấn 6km nhưng có đường bê tông và nhựa mà oto tới tận nơi nên không quá khó để vào.
Mình đoán làm farmstay như vậy phải tốn cả chục tỉ với thời gian hoàn thành tính bằng vài năm. Thời gian mình ở đây 1 tháng thấy farmstay mới chỉ hoàn thiện thêm được 2 ngôi nhà gỗ với vài công trình lặt vặt. Vậy để làm cả farmstay với 7 ngôi nhà lớn nhỏ kèm cảnh quan, vườn tược thì không thể nhanh. Có lẽ vì tiêu chí an nhiên nên anh chủ không quá thúc ép mọi người. Nhân công làm không nhiều và làm cũng nhẹ nhàng, 4h chiều là mọi người giải tán hết cả.
Một vấn đề với tất cả farmstay là nhân lực. Người tìm việc đã khó nhưng việc tìm người cũng mệt. Miền Nam, Tây Nguyên có vẻ khó kiếm nhân công cần cù như miền Bắc. Mình nói có lẽ thôi, bởi đây cũng là suy đoán của mình qua trường hợp mấy farmstay mình qua. MAN cũng tuyển người làm vườn và trông nhà song phải thay liên tục. Ngày mình tới, thấy có 1 chú trung niên gốc Bình Định. Chú khá tiết kiệm và giản dị. Song ngày nào chú cũng nhậu xỉn. Lúc say còn nói năng linh tinh. Vì thế anh chủ đành cho chú nghỉ. Về sau, gặp nhiều người khác, mình thấy đặc điểm chung của đàn ông miền Nam là thích nhậu. Tủ lạnh họ lúc nào cũng toàn bia với rượu. Người nào không có thì cũng phải cất ít rượu gạo. Cứ làm xong là nhậu. Có hôm đội nhân công ở farmstay nhậu xỉn, nói năng bỗ bã, khác hẳn con người bình thường ít nói của họ. Mình và đội tình nguyện viên sợ nhất lúc đó. Người tiếp theo vào là 1 cặp vợ chồng miền Tây. Họ vào được vài ngày rồi mất hút. Gọi là mất hút vì họ đã ôm hết đồ đạc bỏ đi, không quay lại. Điều làm mọi người ở farmstay sợ nhất là trước khi đi, họ mượn cớ ốm đau nên có xin anh chủ 1,5 triệu, sau đó còn cố tình xin thêm. Ai cũng lắc đầu ngao ngán vì biết đây là cặp đôi lừa đảo. Họ có thể chỉ kết hợp với nhau để đi lừa hết từ farmstay này tới farmstay kia. Farmstay khát nhân lực, phải tuyển qua mạng, mà cũng chẳng có cách gì kiểm tra nhân thân ngoài việc giữ chứng minh thư photo. Việc kí kết hợp đồng lâu dài càng không có. Nhân lực cứ biến động là đương nhiên. Cặp thứ 2 tới là một đôi ngoài 60 tuổi, đã nghễnh ngãng và chậm chạp cả rồi. Họ muốn ở đây tới hết đời như 1 cách dưỡng già. Nhưng mới tới họ đã nhớ nhà thì không biết ở được bao lâu. Có lẽ để gắn bó ở đây, những người tới cần có gia đình, người thân gần đó hoặc ở cùng, họ cũng có định hướng ổn định cuộc sống với tình yêu mảnh đất và nhất là cách đối xử của ông chủ phải dễ chịu.
Tiện nói về nhân công thì cũng phải kể về tình nguyện viên. Một hình thức rất hay của các farmstay là tuyển tình nguyện viên - những người tới đây làm không công nhưng được bao ăn ở. Thường tnv chỉ ở lại 1 thời gian, như farmstay MAN tối thiểu 1 tháng. Các bạn tới đây cũng không làm toàn bộ thời gian mà chỉ mấy giờ một ngày. Vì thế, nó phù hợp cho các bạn du lịch, muốn trải nghiệm 1 cuộc sống khác. Nó win - win cho cả chủ farmstay và cả tnv. Hiện mình cũng làm tnv ở MAN và thấy cuộc sống ở đây khá dễ chịu, công việc nhẹ nhàng, môi trường tốt, xứng là 1 trải nghiệm êm ái trong cuộc đời.
- Những món ăn tôi học được
Tuy ở Gia Lai song tôi quen được người bạn ở Bến Tre. Do vậy, tôi học được 2 món mới đậm chất miền Tây.
1. Bánh chuối
Chuối thái lát, trộn cùng bột năng và bột nếp, đem hấp chín là ăn được. Muốn ăn mềm thì cho nhiều bột nếp, còn giòn dai thì cho nhiều bột năng. Thời gian hấp 30p tới 1h, tùy số lượng bột bánh. Có thể cho thêm đường và ăn với nước cốt dừa. Món này thơm mùi chuối, ngọt bùi vị cốt dừa, chuối và giòn dai mềm của bột năng, bột nếp.
2. Cháo tôm
Cháo trắng nấu nhuyễn, không cho gia vị. Tôm rim mặn ngọt. Khi ăn cháo, cho tôm vào ăn cùng. Hai thứ kết hợp với nhau rất vừa vị, tạo vị vừa mát vừa đậm đà.
- Tắm rừng
Ở đây, tôi có thời gian thảnh thơi đi giữa những khu rừng, tận hưởng hết vẻ đẹp của nó bằng tất cả các giác quan. Tôi nhớ nhất lần đón bình minh trên Hòn Đá Trải ở Mang Yang. Nằm trên đỉnh núi, đón Mặt Trời sau cơn mưa. Dưới lưng còn ướt lạnh sương đêm nhưng khuôn mặt đã ấm rực bình minh. Không gian tĩnh lặng, nghe rõ tim đang gõ nhịp cùng với hơi thở nhẹ nhàng. Thoảng nhẹ mùi mây lành lạnh đưa lại. Trong cơ thể là cả bình minh, cả Mặt Trời, cả núi rừng đang ấm áp thức dậy. Hay những lần đi dạo trong rừng. Rừng cây vẫn chưa tỉnh giấc. Mây trắng len lỏi trong cành lá. Không gian tĩnh như miền viễn cổ. Lối đi phủ đầy rêu xanh. Lá rụng xếp những tầng dầy. Mùi thơm nhựa cây đưa nhẹ trong gió. Không ai qua lại. Chỉ mình ta dạo bộ giữa cánh rừng. Vuốt ve cây lá, ngắm nhìn ban mai, rồi ngồi lặng bên tán rợp, nhắm mắt nhâm nhi sự thảnh thơi của riêng mình. Chỉ có một tình yêu dài lâu không cần báo đáp. Đó là tình yêu của thiên nhiên với ta. Nó không lục lọi Facebook của ta, không ép buộc ta phải thế này thế nọ. Tình yêu cứ bình tĩnh như thế, đi bên bạn hàng ngày. Nếu bạn không rời xa, thiên nhiên cũng chẳng hề thất hẹn
- Cảm giác an nhiên
Tới đây, tôi có cảm giác an nhiên hiếm hoi. Xưa lúc nào cũng lo lắng vớ vẩn. Giờ cứ thưởng thức niềm vui của 1 ngày, không nghĩ ngợi thêm gì. Tôi không ép mình phải làm công việc mới nào, vẽ 1 tương lai ra sao, yêu ai, ở đâu. Mọi thứ theo duyên, tức mình thích và việc đó cũng đón chờ mình. Suy nghĩ và hành động của tôi đều giản đơn nhất có thể, không nghĩ nhiều những thứ phù phiếm, chỉ tập trung hiện tại và niềm vui. Bạn tôi đã định nghĩa từ an nhiên thế này:
An nhiên: bình an, vui vẻ, bình yên đến từ tâm hồn không muộn phiền luôn luôn thư thái. Sự tĩnh lặng của một người khi trở về với cuộc sống an nhiên tự tại.
Theo định nghĩa ấy, từng phút giây hiện tại, tôi đều an nhiên.
Năm 37 tuổi nghỉ hưu, rửa trôi hết phồn hoa, lau sạch các ham muốn, uống một ngụm nước ung dung, nhắm mắt nghe cuộc đời an ổn. Trở về với thiên nhiên thật nhàn nhã. Không khói bụi còi xe, không bon chen đố kị. Chỉ có mấy luống rau, một căn nhà nhỏ. Sáng nghe chim hót, tối nghe dế kêu. Sáng đạp sương ra ngoài, tối giẫm ánh trăng trở về 🌝. Dù xưa tôi sống ở thành phố song trái tim vẫn luôn chân chất như người đồng quê. Trong sâu thẳm luôn cất giấu lời thề hẹn với rừng xanh núi biếc. Muôn đời kiếp này chỉ chăn thả mây trôi. Tâm nhẹ nhõm mát lành như làn gió. Tất cả rồi đều mòn theo thời gian. Chỉ còn để lại một con mắt đơn giản nhìn đời, một trang sách đọc dở và tâm tư thanh thản, chẳng vướng bận sự đời.
Mỗi ngày an nhiên của tôi bắt đầu với buổi sáng tĩnh lặng, không ai tới quấy rầy. Sáng ngủ đủ giấc. Dậy pha ít nước để nhâm nhi bên hồ sen. Rồi tự do đọc mấy trang sách, viết lách, chụp ảnh 1 số thứ. Thong thả đi dạo bên hồ. Hái một ít cây trái cho bữa trưa. Cắm một lọ hoa dịu dàng. Nấu một món ăn lâu rồi mới nếm. Ngả lưng nghe bài hát du dương và hát theo. Nhắm mắt nhâm nhi sự thảnh thơi của riêng mình.
Nhìn mưa rơi, tôi không buồn chán mà thấy hòa chung với sự vô thường của từng giọt mưa 🌧. Cuộc đời không vĩ đại như thác nước, không ào ạt như biển sâu, không làm kinh động tới bất cứ ai. Cứ là hạt mưa nhỏ nhoi bên ngôi nhà tâm hồn của mình thôi, nhẹ gõ một nốt nhạc lên dòng đời, rồi để mặc vạn vật chảy trôi.
Nhìn nhành cỏ, tôi dâng lên 1 ước muốn.
Nếu ước mơ, tôi xin làm nhành cỏ
Đêm tắm sương mai, ngày đón ánh sáng Mặt Trời
Nhìn mây trôi, tôi nghĩ tới cuộc sống của mình. Tôi là một áng mây giữa trời đất, tự do đến đi, thong dong phiêu bồng, không cần để lại dấu vết, không cầu không mộng, không quan tâm lẽ thiệt điều hơn. Chẳng biết nơi nào về, mà cũng chẳng có nơi để về, tụ tan theo duyên nghiệp.
Ngay lúc hái rau trái, tôi cũng thấy thật nhẹ nhàng
Lưng đeo gùi chở đầy niềm vui.
Tay thong thả nhặt những ngọt bùi
Chân qua suối muộn phiền cuốn trôi
Còn đôi môi khẽ cất nụ cười.
Ngay cả việc đi tìm đất cũng được tôi buông xuống. Cả đời đi tìm một mảnh đất yên tĩnh. Rốt cuộc, yên tĩnh ẩn cư hay không, có một căn nhà riêng mình hay không chả còn quan trọng. Vạn sự tùy duyên. Buông được mong cầu vật chất là nhẹ gánh cuộc đời.
Điểm thứ 2 tôi dừng chân là làng người Bana có tên Đăk Jieng, xã A Yun, huyện Mang Yang. Cuộc sống bỏ phố về rừng ở đây gắn với câu chuyện về bạn Đỗ Mạnh Cương. Cậu bạn này đã đi nhiều nơi, sinh ra và sống ở thị trấn, chứ không phải bản làng. Song mong ước quê mình phát triển, người dân tộc có thu nhập tốt, cậu đã về sống ở bản của người Bana. Tại đây, cậu huy động người dân phát triển nghề đan lát với kì vọng: ngôi làng sẽ thành trung tâm đan mây tre của Việt Nam. Từ đó, thu hút khách du lịch tới với nơi đây. Người dân tộc sẽ được đào tạo để làm homestay, làm các tour dẫn khách vào khu bảo tồn Kon Ka King. Đó là giấc mơ rất đẹp, giúp người dân thoát nghèo, chứ không chỉ là việc bỏ phố về rừng của 1 cá nhân. Sống được ở rừng đã khó, mà giờ là giúp cả một buôn làng sống được thì càng khó hơn. Mong rằng cậu ấy sẽ thành công!





Nhận xét
Đăng nhận xét