Tôn giáo của tôi là con người

      Tôn giáo là thứ con người tin yêu và làm theo. Ở tôn giáo có một chất an thần, hướng con người tới cách sống tốt hơn (theo ý họ là vậy). Ở đây, mình không đi sâu vào phạm trù này mà chỉ có ý làm rõ tư tưởng của mình. 



      CON NGƯỜI - hai tiếng vô cùng thiêng liêng. Với mình, thứ mình tin yêu và làm theo chính là nhu cầu chính đáng của con người. Con người được quyền sống, quyền yêu thương, bày tỏ ý kiến, cảm xúc,...miễn là không tổn hại tới ai. Sao lại bắt họ cấm dục, cấm ăn, cấm nói,...? Tôn giáo cũng là sai bét nếu nó làm con người đau khổ. Ở đâu có sự cấm đoán trái tự nhiên, ở đó không thể có hạnh phúc. Ở đâu có sự nhân văn, tự do, ở đó có con người chân thật. Cả một thời kì dài trong thời trung đại, phong kiến; ta dùng đủ mọi giáo điều để đàn áp sự tự do của con người. Càng nhiều giáo điều lại càng chứng tỏ sự bất lực của xã hội. Song bây giờ nhìn lại, còn ai muốn sống như thế không? Cái thời phụ nữ chửa đẻ không chồng thì bị trôi sông, đàn ông - đàn bà gần như không biết gì về nhau trước ngày cưới,...Đó là những bi kịch mà phải vượt thoát khỏi xã hội ấy ta mới nhận định được đúng - sai. Vậy cái gì là đúng? Tôi nhắc lại, đó là nhu cầu chính đáng của con người. Sinh con là một nhu cầu chính đáng, chả làm hại ai cả, vì thế nó không phải một tội, không phải cho bè trôi sông. Tự do luyến ái, thậm chí quan hệ tình dục có tình yêu trước hôn nhân là một nhu cầu chính đáng, vì thế nên không phải chỉ trích, trách phạt. Nếu tất cả các thứ giáo trên thế giới này (Thiên chúa giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo,...) tôn trọng nhu cầu của con người thì sẽ tạo nên một thiên đường hạ giới. Người với người tôn trọng sự tự do của nhau, yêu thương trên cơ sở tôn trọng. Rồi tới một ngày, những điều luật sẽ mất đi (cả luật cấm dục, cấm ăn thịt của Phật giáo, luật phụ nữ che kín mặt của Hồi giáo hay hằng hà ti tỉ những thứ vớ vẩn tương tự). Con người hiểu bản thân để điều chỉnh mình là đủ rồi. Tất cả mọi lí thuyết sinh ra đời phải giúp con người hiểu và yêu thương con người hơn. Nền tảng lớn nhất của lí thuyết đó là sự nhân văn, nhân ái. Đừng nói tới sự cấm đoán, điều luật, bởi dựa trên điều luật, ta lại phân biệt đúng - sai, người này - người kia, điều này không phải là nhân văn. Nếu coi con người là tôn giáo thì tất cả những gì con người làm cần được thấu hiểu và giúp đỡ để tiến bộ hơn, dù mới đầu nó có thể còn sai lầm. 

        Tôn giáo là thứ thuốc an thần bởi nó khuyên con người biết yêu thương. Trong quan điểm của tôi cũng vậy. Khi con người được coi trọng, thấu hiểu, không bị phán xét thì con người chả cần thuốc an thần nữa. Cuộc sống bấy giờ là hạnh phúc rồi mà. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc yêu chính bản thân đã. Tại sao chúng ta không tôn thờ chính bản thân mình trước nhỉ? Những thần phật ở xa xôi phải để sau, vì rốt cục thần phật cũng là để phục vụ con người thôi mà. Trước khi nghe những điều lệ, quy định của xã hội, ta hãy lắng nghe lòng mình đã. Mình muốn gì, cần gì? Chưa cần quan tâm tới điều lệ, mọi người xung quanh; mình phải được là mình trước đã. Người ta chỉ có ân hận vì không được là chính mình thôi. Đừng nghe bố mẹ mà thi đại vào trường mình không thích, đừng vì gia đình mà cưới người mình không yêu. Hãy làm những gì mình thích, cưới người mình yêu, lựa chọn sống cuộc đời của mình dù nó có ra sao. Đó mới là thứ làm bạn không ân hận. Từ việc trân trọng chính bản thân, bạn cũng sẽ trân trọng sự lựa chọn của những người khác. Ai cũng có lí do, ham thích riêng. Đem lí do, ham thích của mình mà đánh giá thì chuẩn sao được. Điều mình có thể làm là lắng nghe, dõi theo họ, có thể cổ vũ họ khi khó khăn. Tối kị nhất là chê bai, ngăn cản. Ngay cả khi, họ thất bại, làm ảnh hưởng tới người khác, việc của mình cũng không phải là cho "cái mõm thối" của mình vào dè bỉu mà hãy giúp họ khắc phục bằng tình yêu thương. Làm được như vậy thì cuộc sống này thật hạnh phúc và chả ai phải uống thuốc an thần. 

       Mong rằng mọi người sẽ ngày càng trân trọng nhau hơn, để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, người với người sống để yêu nhau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phượt đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn giữa mùa mưa bão - chuyến đi với những cơn mưa)

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VÙNG CAO ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang) (9N8Đ)

Lịch trình phượt Hà Nội - Quảng Nam