Hạnh phúc được là chính mình

      Hàng ngày bạn có được suy nghĩ, nói năng, làm việc như những gì bạn nghĩ không? Hay phải đóng nhiều vai khác nhau?

     Thực tế, nhiều lúc, ta cứ nói, cứ làm theo chỉ đạo của người khác. Ở chỗ làm thì theo sếp, về nhà thì phải lựa gia đình. Chắc chỉ có lúc tắm giặt, ngủ là của mình. 

      Bây giờ, ta hãy trung thực nhất với lòng mình:

- Trong công việc, bạn có được tự quyết định theo ý mình không? Có được nói, làm theo mình nghĩ không? 

- Trong đối xử với mọi người, ta có được trung thực nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình không? Có phải e ngại gì không? 

- Cả ngày, bao nhiêu thời gian, bạn được sống đúng với thói quen, tính cách, cảm xúc thật của mình?

- Sở thích của bạn được duy trì chứ?

- Bạn có phải nói dối điều gì đó không? 

- Bạn có phải gồng mình lên đảm nhiệm 1 chức vụ nào đó không? 

....

    Nếu khoảng thời gian cả ngày bạn phải sống theo chỉ đạo của người khác thì bạn đâu được sống cuộc đời của mình. 

     Phải đóng kịch là 1 nỗi khổ mà ít ai nhận ra. Ta không nhận ra bởi ta quen thế rồi, bởi tiền lương, bởi muốn cuộc sống yên ấm. Nhưng bạn có thấy, lúc ở 1 mình, vứt đi tất cả công việc, quan hệ, ta thoải mái dường nào không.  Được là chính mình là 1 hạnh phúc giản dị mà ta lại lãng quên mất. Đang phải mặc 1 bộ đồ vest chật chội, đi đôi giày bó chân; giờ cởi ra mặc đồ ngủ, đi dép lê; thật thoải mái biết bao. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy quần áo đẹp, biết đâu người mặc đang khó chịu. Một giáo viên lên lớp phải thật nghiêm túc. Học sinh thấy thế nể sợ, biết đâu giáo viên khi rời trường học lại còn nhí nhảnh hơn cả chúng nó. Và cô vợ không biết rằng ông chồng mình toàn nịnh đểu để không la mắng, chứ thực ra vợ mà vắng mặt là ông sướng như bắt được vàng.

    Có những lúc, đóng vai lâu quá, bức bối quá rồi, ta xé toạc cái vỏ để được sống là chính mình. Lúc ấy, nhân viên dám quát lại sếp, làm theo ý mình. Giáo viên cũng đùa vui với học sinh mặc kệ lớp ồn ào. Ông chồng mặc vợ ngăn cản vẫn vác xe đi phượt. Mọi người có thể bảo ta rồ. Song họ đâu biết lúc ấy ta mới sống thật. Ta được là chính mình, dù 1 giây phút thôi cũng là hạnh phúc. Ta được nói thật, dù 1 lời thôi cũng đã nhẹ lòng. Dù sau đó, có thể may mắn ta được thoát xác hay cúi đầu lại quay về vai diễn. Dù sau đó, bão tố có thể xảy ra.

     Tôi thực sự trăn trở 1 ý nghĩa: Sao con người không phấn đấu để là chính mình nhỉ? Phấn đấu tiền tài, học vị làm gì nhiều thế? Đáng lẽ trường học phải có 1 bộ môn dạy cho học sinh hiểu về chính bản thân chúng. Để chúng biết điểm yếu, điểm mạnh của riêng mình. Biết cái gì hợp với chúng hay không. Biết trân trọng cảm nghĩ thật trong con người, không gian dối, không xun xoe. Có vậy mới tạo nên 1 thế hệ hạnh phúc. Giờ cứ văn mẫu, công thức, mẫu câu,...ôi nghĩ mà chán. Bản thân mình, học sinh chuyên văn bao năm mà còn ghét học Văn. Chỉ tới khi được viết blog tự do mới thấy thoải mái. Văn mẫu là thứ giết chết học sinh như bệnh ung thư vậy. Tôi là kẻ may mắn khi vứt được cái vỏ bọc công việc để sống tự do là chính mình. Nó xuất phát từ sự tự chủ về tài chính và không vướng bận gia đình. Còn nếu bạn chưa dám tháo gỡ toàn bộ vỏ bọc thì theo tôi, ít nhất bạn cứ nói thực những gì bạn nghĩ. Trung thực với chính mình và người khác cũng làm mình thoải mái hơn nhiều rồi. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phượt đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn giữa mùa mưa bão - chuyến đi với những cơn mưa)

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VÙNG CAO ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang) (9N8Đ)

Lịch trình phượt Hà Nội - Quảng Nam