Người yêu của người yêu cũ làm bạn với tôi

     Tôi chia tay khi anh có người yêu mới. Một dấu mốc biến anh thành ba chữ quá buồn: người yêu cũ. 

      Nó buồn với tôi thôi, chứ với cô gái kia thì là niềm vui lớn. Vui chứ, vì anh sẵn sàng tuyên bố với mọi người: cô mới chính là người anh muốn lấy. Khi nói chuyện với tôi, anh thẳng thắn: cô gái ấy anh thích từ lâu. Cô ta đem lại cho anh cảm giác an toàn, yêu thương, không giận hờn, suy nghĩ. Anh cũng thay đổi tất cả công việc, chỗ ở để được gần cô ta. Cả dự tính sẽ sinh con sau này nữa. Thật là một trời mộng đẹp!

       Mới đầu, tôi dấy lên sự ghen tuông. Cả đau đớn nữa. Chẳng ngờ có ngày mình gặp con giáp thứ 13 gần đến thế. Nhưng công phu tu tập bao lâu của tôi đúng không uổng. Chỉ sau 1 đêm, tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi bắt đầu phân tích nguyên nhân, giải pháp. Một mặt, tôi quay trở lại với cuộc sống độc thân vui vẻ. Một mặt, tôi trở thành bạn với anh. Hàng ngày, anh vẫn nói chuyện với tôi, ngay cả chuyện cô bạn gái nọ.

       Qua những câu chuyện anh kể, tôi dần vẽ ra bức chân dung cô gái kia. Cô gái ấy trẻ thật, kém tôi tới 10 tuổi, chắc cũng xinh xắn và ngây thơ. Một cô gái vùng quê, lại làm giáo viên mầm non thì đương nhiên là gây cho người ta cảm giác dễ chịu, an ổn rồi. Cô gái ấy cũng thật hồn nhiên trong tình yêu, cũng e thẹn hẹn hò, cũng nấu cơm, chăm sóc người yêu. Và cũng thật dại dột, cũng vội tin những gì anh hứa, vội vã ngủ với anh. Tôi như thấy lại chính tôi 10 năm trước qua cô gái ấy. Yêu hết mình nhưng nhận lại bao quả đắng khi quá ngu ngơ, lại gặp sai người. 

       1 tháng trôi qua, tôi vẫn bình yên, tự tại như vốn dĩ. Chợt 1 hôm, tôi nhận được tin nhắn: Chị có phải là H, bạn anh B không? Em muốn nói chuyện với chị. Tôi đoán ngay ra số của ai song không trả lời. Chắc hẳn, chuyện tình của cô gái ấy không tốt đẹp gì. Anh thỉnh thoảng nói rằng cô ta kiểm soát anh quá nhiều. Ôi, tình yêu mới cũng như một ngọn núi xa kia, tưởng đẹp mà chả phải vậy. Không nhận được hồi âm, cô ấy gọi liên tục. Bất giác, tôi nhớ lại ngày xưa, tôi cũng từng gọi cho bao nhiêu người chỉ để khóc. Cô gái này...Tôi nhấc máy. Đầu bên kia: Chị ơi, xin lỗi làm phiền chị. Chị có biết anh B ở đâu không ạ? Rồi tiếng khóc nức nở. Tôi nín lặng. Bởi tôi có biết gì đâu. Mà tiếng khóc này sao giống tôi tới vậy. 

       Đó là giây phút đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau: tôi và người yêu mới của anh. Nghe thì kì nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin, có lúc còn gặp mặt. Đầu tiên, câu chuyện xoay quanh về anh ấy. Vẫn là giận hờn, nghi ngờ của tình yêu. Mà chủ yếu là từ phía cô ấy. Anh thì như cánh chim phiêu dạt, nay thế này, mai thế kia, ai mà giữ chân được. Có lúc, tôi còn làm sứ giả hòa giải cho hai người. Gặp cô, tôi luôn nói tốt về anh. Và ngược lại, tôi khuyên anh đừng tìm hiểu nhiều người, tập trung vào cô ấy thôi. Dù sao, phụ nữ cũng thật tội nghiệp 😞

      Sau vài lần gặp, tôi mời cả hai tới ăn cơm. Anh không tới nhưng cô ấy tới, mang theo nhiều đồ ăn rất ngon. Cả buổi chúng tôi nấu nướng. Rồi sau đó đi dạo phố, mua sắm. Thỉnh thoảng, cô ấy ghé nhà tôi, không phải kể chuyện tình yêu nữa, mà để rủ tôi đi tập thể dục, spa, đi du lịch. 

       


Bẵng đi một thời gian, cô ấy không liên lạc. Cả anh cũng vậy. Chắc họ cưới rồi. Nhưng một ngày nọ, cô ấy tới gặp tôi, mang theo 1 món quà. Thì ra, cô và anh đã chia tay từ lâu. Anh đã ra nước ngoài làm việc. Còn cô cũng tìm được công việc thú vị ở 1 tỉnh khác, cũng được đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Đôi mắt cô không còn ướt nước nữa. Cách ăn mặc cũng sành điệu hơn. Nhất là môi luôn nở nụ cười. Trước khi ra về, cô ôm lấy tôi: Cảm ơn chị! Xúc động rưng rưng, tôi cầm tay lấy tay cô một lúc: Hãy sống tốt em nhé! Tình yêu vĩnh viễn là biết yêu chính bản thân mình em ạ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phượt đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn giữa mùa mưa bão - chuyến đi với những cơn mưa)

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ VÙNG CAO ĐÔNG BẮC (Lạng Sơn - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang) (9N8Đ)

Lịch trình phượt Hà Nội - Quảng Nam