Một minh chứng thú vị của luật nhân quả (đặc biệt dành cho ai đang tổn thương)
Bạn muốn người khác đối xử với bạn ra sao thì hãy đối xử với họ như vậy
(danh ngôn)
Mấy hôm nay, tôi luôn tràn ngập trong niềm
vui, hạnh phúc. Tất cả mọi người đều đối xử tốt với tôi một cách kì lạ. Bố mẹ không
trách mắng mà còn rất cưng chiều. Hàng xóm thì liên tục biếu đồ, mời sang chơi.
Mấy lớp học sửa xe, học đọc của tôi đều dạy miễn phí (dù tôi có đưa tiền cũng
không nhận). Bạn bè lâu không gặp lại xuất hiện, í ới tâm sự vui nổ trời. Sếp
thì dễ tính. Anh chàng đang tán tỉnh thả thính bay vèo vèo.
Trước đó một thời gian, mọi thứ như
đóng sầm trước mặt tôi. Bố mẹ, hàng xóm, bạn bè,…đều quay mặt. Gọi không ai
thưa, gặp ai cũng khó chịu. Chưa kể tôi còn bị ốm nặng, bị bồ đá, bị mất xiền.
Tất cả phép màu ấy là do cái gì thế nhỉ?
Có một dấu mốc tôi nhớ nhất: sau cả
tháng đau khổ triền miên, bỗng một ngày, tôi bừng tỉnh khi ý thức rằng tất cả
những gì tôi gặp phải chưa hẳn là bất hạnh. Tất cả diễn ra để thử thách tôi
thôi. Không có nó thì tôi không trưởng thành được. Phải cảm ơn việc băng huyết
để biết quý mạng sống. Phải cảm ơn anh bồ đã đá tôi vì như vậy tôi mới được tự
do làm quen với bao người hay ho khác. Cảm ơn việc mất xiền mà tôi biết nên ưu
tiên tiêu dùng cho bản thân đầu tiên. Cảm ơn mọi người có lúc quay mặt để tôi
biết cư xử độ lượng hơn.
Tôi lập tức ngồi viết cả bức thư dài cảm ơn
mọi người bằng cả tấm lòng xúc động (thư không gửi đâu nhé). Tôi cũng thêm cả
những lời xin lỗi (và cũng không gửi). Tất cả tôi giữ trong nhật kí. Có 1 bài
thì đăng blog ở chế độ riêng. Cả ngày tôi nghe đi nghe lại những bài hát về cảm
ơn cuộc đời. Lời hát ấy cứ ngân nga trong tâm trí:
“Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối, để
giờ đây ta vẫn làm bạn của nhau thôi. Bình yên về trong tiếng cười giữa những
ngày thảnh thơi. Hồn nhiên viết tiếp cuộc đời.”
Thực sự, khi nghĩ tới điều đó, tôi không
mong cầu bất cứ điều gì có lợi cho tôi. Chỉ mong cho mọi người thực sự vui vẻ. Nhưng
ngay ngày hôm sau, mọi thứ đổi khác đến lạ kì. Và liên tiếp mấy hôm rồi vẫn vậy.
Chắc bạn có thể đưa ra nhiều hướng lí giải.
Song tôi tin sự đổi khác ấy bắt nguồn từ sự chuyển biến trong tâm tôi. Khi ta
thật sự biết ơn, vị tha, yêu thương người
khác thì ta cũng nhận lại nguồn năng lượng ấy từ môi trường xung quanh. Năng lượng
bù đắp ấy là quả ngọt ta nhận được khi gieo nhân lành yêu thương. Vì vậy, NGƯỜI
KHÁC ĐỐI XỬ KHÔNG TỐT LÀ VIỆC CỦA HỌ, VIỆC CỦA MÌNH LÀ CỨ SỐNG TỐT ĐÚNG VỚI THIÊN LƯƠNG CỦA
MÌNH.
Vũ
trụ này luôn công bằng. Mình tin là vậy.
Vì thế, những bạn đang gặp tổn thương,
thay vì ngồi oán trách, hãy thử thay đổi cách nhìn và chân thành suy nghĩ, hành
động:
- Tha
thứ cho người làm tổn thương mình
- Biết ơn những gì người đó đã làm cho
mình
- Xin lỗi người vì những gì mình chưa
làm tốt
Hàng ngày, có thể nhẩm đi nhẩm lại những
lời tha thứ, xin lỗi, cảm ơn này. Tuyệt hơn nữa là nghe bài hát, xem bộ phim,
nghe pháp thoại về các chủ đề kể trên. Điều kì diệu sẽ tới bất ngờ:
- Tâm hồn bạn được chữa lành
- Các mối quan hệ bế tắc được khơi thông
- Bạn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ mọi
người xung quanh.
Đó là kinh nghiệm của mình. Các bạn thử và
chia sẻ kết quả nhé!
Yêu cả nhà vô cùng!
Cảm ơn cả nhà đã đọc bài viết!
Nhận xét
Đăng nhận xét