Khuôn mặt ma ám
Tôi hét lên thất thanh. Chiếc gương trên tay rơi vỡ loảng xoảng. Mặc kệ tất cả, tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, gõ cửa phòng đứa bạn ầm ầm.
- - Tao gặp ma – tôi run rẩy ôm lấy đứa bạn ngái ngủ.
Nghe thế, con bạn tôi cũng tỉnh luôn. Hai đứa
đóng sầm cửa lại, bật hết điện lên và ngồi run cầm cập cả đêm. Mãi khi bình minh
lên, bạn tôi mới dám bước ra khỏi phòng đi vệ sinh. Còn tôi vẫn không dám. Tôi sợ
soi gương.
Dù con bạn bảo tôi bị ảo giác nhưng tôi
không quên được cái nhìn lúc đó. Trong gương không phải khuôn mặt tôi mà là 1 tử
thi, mặt xanh lét pha sự nhợt nhạt, mắt môi đều lừ đừ như chết trôi từ lâu. Lúc
dọn đống gương vỡ, tôi lấy can đảm nhìn vào mảnh gương, vẫn cô gái xinh đẹp là tôi.
Có lẽ tôi bị ảo giác thật. Dạo này xem nhiều phim ma quá mà.
Tuy vậy, để an tâm, tôi không soi gương nửa
đêm nữa và chuyển sang phòng con bạn ngủ cùng. Phiền nhất là nó hay ngủ sớm, còn
tôi cứ phải 1 giờ đêm. Giờ ấy tôi mới đi chơi về. Hôm trước, tôi có vụ nhảy nhót
trên bar. Vì trang điểm hơi đậm nên về nhà bắt buộc phải tẩy trang. Ai ngờ đâu,
lúc soi gương...Hôm nay, tôi không lên bar nữa mà đi thổi bóng cười với bạn. Đời
có nhiều cái thú thật, thế mà con bạn tôi không biết. Tôi nghĩ thầm khi rón rén
bước vào phòng, lúc đó nó đã ngủ say. Chợt 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc người. Bóng
cái đầu tôi in lên tường là gì thế kia? Là cái hình thù dẹp lép như miếng bột bị
cán ra. Định tâm trở lại, là do ảo giác thôi, nhưng tôi vẫn không ngủ được cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, phi xe ra bệnh
viện khám. Nếu không có kết quả, tôi đi thêm chỗ xem bói nữa. Có thể do mắt, do
thần kinh hoặc tệ lắm là tôi bị ma ám. Đi đêm lắm có ngày gặp ma cũng phải. Kết
quả khám hay xem bói đều bình thường. Nhưng bà xem bói có nói 1 câu tôi nhớ mãi:
Bà nhìn con không còn được xinh như năm trước con mới lên học nữa.
Tôi về nhà, ngồi thật lâu trước gương, ngắm
nhìn khuôn mặt mình. Năm trước, tôi là cô bé sinh viên năm nhất ngây thơ và nổi
tiếng xinh đẹp nhất khoa. Bây giờ, vẫn là cô ấy thôi nhưng có lẽ đã thay đổi ít
nhiều rồi. Môi mắt vẫn tròn trịa song đã trang điểm nhiều. Ánh nhìn vẫn kiêu sa
nhưng có vài tia đỏ. Làn da vẫn căng hồng nhưng...Tôi cúi đầu ân hận. Biết bao gã
đàn ông đã đặt cặp môi bẩn thỉu lên đó. Vì bọn nó háo sắc hay vì tôi cần tiền?
Tôi không đi chơi đêm nữa mà dành thời gian
buổi đêm ngồi soi gương. Lần đầu, tôi hoảng hốt khi lại nhìn thấy con ma chết trôi.
Sau rồi, tôi quen. Con ma ấy chính là tôi đấy. Nó cũng thay đổi theo từng ngày.
Ngày tôi buồn thảm, da nó tái nhợt đi. Ngày tôi cáu giận, hai mắt nó lồi ra, đục
ngầu. Kinh khủng nhất là ngày tôi định cặp với 1 lão già để được mua nhà. Ngày đó,
con ma thối rữa, nhìn thấy dòi bọ lúc nhúc.
Tôi bắt đầu hiểu được vấn đề. Ôm lấy con bạn,
tôi kể hết cho nó. Dù không tin nổi nhưng nó đồng ý cùng tôi quyết định chuyển vào
kí túc xá. Nó cũng giúp tôi lên một kế hoạch thay đổi cuộc sống. Mang hết váy vóc,
đồ xa hoa đi làm từ thiện. Chấm dứt không đi chơi, liên lạc với những anh chàng
săn đón nữa. Hàng ngày, tôi chịu khó học hơn, rảnh thì đi tập thể dục, làm từ
thiện hoặc ngồi nghe Phật pháp. Tôi cũng ngủ sớm. Vì thế, lâu lắm, tôi chẳng nhìn
thấy con ma nữa.
Một lần, do thức khuya ôn bài, tôi lại vô
tình soi gương. Trong gương là ai thế kia. Một cô gái giản dị trong bộ quần áo ở
nhà nhưng lại xinh đẹp rạng ngời. Tôi cứ đứng ngây người ngắm cô ấy mãi. Vẫn là
mình đấy ư? Phải, vẫn là con ma ngày nào đấy. Cảm ơn con ma đã cho mình biết nhan
sắc này là do tâm tính sinh ra cả. Nếu một ngày nhìn vào gương, bạn thấy mình xấu
đi thì đừng tới trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ mà hãy thay đổi tâm tính, lối sống
của chính mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét