Giày mới, giày cũ
Mấy ngày đầu tiên đi đau chân không tả được. Giày đểu cũng đau mà xịn cũng thế. Nhưng được cái mặt có thể vênh lên vì cái món long lanh dưới chân mình.
Công việc ban đầu khá mệt nhưng nhiều cái mới mẻ, cơ hội thăng tiến vẫn ở phía trước. Mới ra trường có việc là ngon rồi. Việc hẹn hò cũng thế. Tuy mất khá nhiều thời gian quần áo áo, thỉnh thoảng còn giận dỗi nhưng mùi vị tình yêu vẫn kích thích lắm.
Thời gian sau, giày cũ dần đi, chả long lanh nữa, có chỗ còn sứt sẹo. Nhìn chỉ muốn vứt. Nhưng mà đi lại êm ái, vừa chân.
Công việc giờ nhàn hơn rồi, vì làm lâu quen tay. Ấy vậy mà M chán chán khi phải đi làm, chỉ mong hết giờ về nhà. Cái anh đẹp trai giờ cũng hết cãi nhau với M rồi. Cả hai có lẽ yêu nhau mãi mãi được rồi đấy nhỉ. Nhưng mà M chán, chả buồn gặp anh ta.
Có nên mua giày mới không nhỉ? Lại 1 thời gian đau chân rồi mới êm ái được. Có cái gì không phải đánh đổi mà êm ái ngay từ đầu không nhỉ? Và có cái gì cứ mới mẻ mãi, không cũ đi không nhỉ?
Cuối cùng, M đi sửa đôi giày cũ. Vứt nó đi tiếc thật. Lần sau, M sẽ chọn 1 đôi xịn, đi được 3, 4 năm để đỡ phải mua giày mới.

Nhận xét
Đăng nhận xét