Tiêu chí sống của tôi khi bỏ phố về rừng của tôi
Sống chậm là từ khóa đầu tiên. Từ bỏ hết công việc ở thành thị, tôi không phải đặt 1 loạt báo thức nữa. Có cảm giác mình đang được nghỉ hưu. Dù vẫn làm online song lúc nào tôi làm cũng được. Lịch trình trong ngày do mình tự quyết.
- Mỗi sáng tôi thức dậy tầm 5h30 tới 6h.
- Tập yoga và matxa cơ thể tại giường 30p.
- Sau đó, tôi quét dọn nhà cửa, chuẩn bị ăn sáng.
- Ăn sáng và thu dọn xong, tôi ngồi ở hiên ngắm cây cối, mây trời, núi non, nghe chim hót, suối chảy và nhâm nhi ít nước trái cây.
- Trong ngày, tôi thường đọc sách, nghe youtube, viết bài, học tiếng Anh, học kĩ năng, làm vườn, thăm hàng xóm và tập thể dục. Khi nào có công việc online như dạy học, viết content, tôi ưu tiên xử lí trước. Cũng có hôm, tôi chả làm gì cả, chỉ ngồi ngắm cảnh. Có hôm bạn bè tới nhà ăn uống, tôi dành cả ngày nấu nướng, dọn dẹp. Có hôm tôi đi leo núi, cắm trại hoặc đi phượt. Nói chung, có nhiều thứ để làm song mình được lựa chọn, không bị gò ép gì cả.
- Tối tôi ngủ sớm, 9 tới 10h đã khò khò😋. Ở đây dễ ngủ nên tôi chả lo thức đêm hay ngủ o sâu giấc.
Từ khóa thứ 2 là yên bình, trong lành. Không còi xe, không công trường xây dựng. Chỉ có tiếng chim, côn trùng, tiếng suối. Sau này, đi đâu, tôi cũng chọn cho mình nơi như vậy. Gần thiên nhiên nhất có thể. Bao xung quanh tôi là cây cối, núi non. Nhìn màu xanh mướt đủ mọi gam sắc, ai chả thấy lòng yên bình. Không khí quanh tôi đậm mùi hương của tự nhiên, lúc là mùi cỏ ướt, lúc là hương hoa cau,...Tất cả hòa trộn tạo thành mùi thơm dễ dịu, làm tôi chỉ muốn hít hà sâu hơn nữa. Nơi tôi đang sống - Hepa (Hà Tĩnh) - bảo vệ môi trường rất tốt. Không có rác thải vứt bừa bãi. Không sử dụng hóa chất công nghiệp. Mọi thứ đều sạch sẽ. Ngay nước uống ở đây cũng o phải đun, có thể uống tại vòi. Rau hái trong vườn chỉ cần rửa qua. Mĩ phẩm, nước tẩy rửa, hóa chất,... đều là đồ hữu cơ làm từ thiên nhiên, không phụ phẩm. Một điều nữa không thể không nhắc là an ninh và con người nơi đây. Chẳng biết sau này tôi đi lên Tây Nguyên hay Quảng Bình thì cuộc sống có được an ninh như ở Hepa không. Nhưng tôi tin chắc chắn nó phải hơn ở thành phố. Ở Hepa, tôi mở cửa cả đêm, không lo trộm. Con người nơi đây cũng giản dị, ôn hòa, đoàn kết, không so đo, tính toán. Có người bạn tôi đã từng nói: thành phố là nơi tập hợp những kẻ kinh dị, đáng sợ nhất rồi, về thôn quê sẽ dễ thở hơn nhiều.
Từ khóa cuối là tự do phiêu lưu. Từ nhỏ tôi đã thích được đi khám phá. Mỗi lần vậy, trí óc tôi như được nới rộng thêm, cái tôi hạ bớt xuống và tôi thêm yêu cuộc sống, con người. Đi khám phá chính là cách học hành tốt nhất và hiện thực hóa những lí thuyết vẫn còn là màu xám trong tâm trí. Khi ở rừng, ngày nào tôi cũng có niềm vui khám phá các sinh vật, cây cỏ, sự đa dạng và biến chuyển của rừng núi. Thỉnh thoảng, tôi đi leo núi, cắm trại, thám hiểm những khu vực mới. Thiên nhiên rộng mênh mông ẩn chứa nhiều nơi thú vị ta chưa biết. Tôi xin kể chi tiết những chuyến đi ấy trong những bài viết khác.
Hiện giờ, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc sống phiêu lưu tự do mà bình yên, tự tại. Đó sẽ là cuộc sống cho tới cuối đời của tôi. Bạn thì sao?

Nhận xét
Đăng nhận xét