Vĩnh biệt căn phòng cũ
Hôm nay, tôi về căn
phòng cũ để lấy vài vật dụng bỏ quên. Căn phòng thay đổi không còn nhận ra. Người
chủ mới đã phá gần hết các bức tường để nới không gian. Các cửa sổ cũng thay đổi.
Ngày xưa, ở tại khung cửa này, tôi có hàng giờ mơ mộng, hết ngắm cảnh rồi lại nghĩ
vẩn vơ cho tới khi ngủ quên. Phòng ngủ nhỏ bé của tôi giờ bị đập, nới thành phòng
khách rộng mênh mông. Dù xung quanh còn nhiều gạch đá song cảm giác trống vắng xâm
chiếm tâm hồn tôi. Còn đâu cảm giác một mình trong căn phòng ấm cúng lúc đêm đông.
Còn đâu cảm giác yên ổn và an toàn khi được khóc trong phòng mà không ai biết.
Căn hộ này gắn bó với tôi tận 13 năm. Bố mẹ tôi vừa bán để mua
chỗ khác hiện đại hơn. Quả thật là căn hộ cũ thật, tường đã bẩn, có chỗ bong
tróc, cửa thì sắp hỏng. Còn lí do gì ở lại. Bản thân tôi cũng đã rời xa nó hơn
2 năm nay để thuê 1 chỗ khác tốt hơn. 2 năm tưởng đã lãng quên.
“Khi ta đi, đất cũng hóa tâm hồn”. Câu này trở thành chân lí
thật đúng. Nó cũng làm tôi nhớ tới bộ phim “Mùa ổi” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Người đàn ông trong phim, dù trải qua bao biến cố vẫn nhớ nhung, quay lại với căn
nhà tuổi thơ. Vì ở đó có 1 bầu trời kỉ niệm êm đềm. Cái cảm giác êm đềm ấy thật
đẹp. Ngày xưa, tôi đi thuê nhưng vẫn thấy an ổn vì biết rằng mình có 1 căn nhà,
có thể trở về bất kì lúc nào. Có lẽ là giống 1 ông chồng dù có trăm vạn tình
nhân song không quên được sự yên ấm khi nghĩ tới vợ chờ ở nhà. Cảm giác này, xét
theo khoa học là do hoocmon oxytocic. Khi gắn bó đủ lâu, đủ hạnh phúc thì ta thấy
gắn bó với nó. Nghĩ tới nó là thấy yên bình. Cảm giác ấy chuyển thành nỗi nhớ nhung
khi phải xa nó, mà lại còn xa vĩnh viễn. Ông chồng bồ bịch đứng trước tòa án để
li hôn với vợ chắc cũng không sung sướng gì. Còn tôi, giờ phút này, tôi như phải
li hôn với căn phòng yêu dấu. Vĩnh viễn không gặp lại. Một nỗi đau nhè nhẹ len
lỏi vào trái tim, làm mắt tôi ươn ướt. Vĩnh biệt những kỉ niệm! Tao còn chưa kịp
chụp được bức ảnh nào lưu giữ thì mày đã bị phá tan tành thế này. Có cảm giác như
một phần tâm hồn mình bị phá ra. Những bức tường phải chăng đã lưu trữ một phần
năng lượng của tôi.
Mong người chủ mới sẽ yêu quý căn phòng như tôi đã từng yêu!
Sẽ biết trân trọng nó. Và trên những bức tường mới kia sẽ chỉ đọng lại nguồn năng
lượng hạnh phúc, ấm áp mà thôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét